Tròn một tháng cha con chú Raihan ở lại chơi rồi, thời gian gần đây Diệp Anh cũng không còn e dè cậu Rainee vì thật ra cậu ấy rất hiền lành. Hai người dần thân thiết hơn, mỗi sáng Rainee đều theo Diệp Anh ra vườn để phụ giúp một số công chuyện, vì ở nhà người ta mà ăn chơi không cũng kì.
Hôm nay cũng như thế, trong lúc Engfa trao đổi công việc với khách hàng thì Rainee chăm chỉ tỉa lại mấy chậu cây. Nhân viên ở cửa hàng dạo này cứ hay để ý hai người họ rồi bàn tán xôn xao, vài người còn nghĩ cô với cậu ấy yêu nhau nữa kìa. Mà mấy anh ở đây cũng thích Rainee lắm. Nhưng chỉ có duy nhất một người cứ mặt nặng mày nhẹ với cậu, Sunan, chính là chàng trai đã thầm thương trộm nhớ con gái ông bà chủ vườn mấy năm nay.Sau khi khách ra về, Rainee ngay lập tức cầm ly nước cam chạy đến đưa cho Diệp Anh. Cô cũng vui vẻ nhận lấy, cậu này coi ngu ngơ chứ cũng hiểu tâm lý phụ nữ dữ, thấy cô mệt liền đi pha nước, sau này cưới ai chắc người đó có phước lắm.
- Diệp Anh ơi, có bé Trang tới kiếm nè.
Nghe thế, Diệp Anh liền chạy ra. Làn gió lạ nào thổi cô chủ nhỏ vựa trái cây tới đây, chẳng phải là đang giận cô chuyện không chịu đi chơi với nàng hôm chủ nhật hay sao.
- Nè, mẹ kêu em đem qua cho chị.
Thùy Trang chìa cái giỏ đồ ra nhưng mặt vẫn không thèm nhìn người ta.
- Cảm ơn nha, vào chơi.
Diệp Anh nhận lấy rồi nắm tay nàngkéo vào, nhưng nàng ấy lại vùng vằng giật ra.
- Không thèm, ai chơi với mấy người.
Coi cái mỏ đanh đá đó kìa, thấy mà ghét.
Thôi thì người ta không muốn ở lại, đây cũng không ép. Diệp Anh nén cười rồi quay lưng bỏ vào, vừa xoay mặt lại liền không nhịn được cười một cái.
- Chị Diệp Anh để em cầm cho.
Rainee chạy ra đỡ lấy đồ hộ Diệp Anh, bị Thùy Trang nhìn thấy, nàng liền liếc cậu ta đến cháy xém mặt. Ai mà không biết cậu có tình ý với cô ấy chứ, cũng vì vụ này mà Thùy Trang mới bực bội cả tháng nay đây nè.
Điên chết đi thôi. Hai người đó còn ở chung nhà, mỗi lần nghĩ đến, nàng chỉ muốn chạy qua làm cho ra ngô ra khoai. Ấy mà lại sợ bị quánh giá, nên lại ngồi một mình tự kỷ, buồn ơi là buồn.
Đang đi thì đột nhiên có một bàn tay níu lấy góc áo mình, Diệp Anh quay lại, bắt gặp gương mặt nhăn nhó của Thùy Trang, cảm thấy thật đáng yêu. Cô đưa hai tay xoa vuốt mặt nàng, nựng cái mẹ mềm mại đang xụ xuống mà phì cười.
- Em đang bị làm sao?
Cô nhẹ nhàng hỏi, đứa nhỏ này dù đã 24 tuổi rồi nhưng vẫn thích làm nũng với cô đây mà.
- Chiều nay chị Diệp Anh qua nhà Trang... dạy Trang vẽ.
Nàng mím môi, đôi mắt vẫn ngại ngùng không nhìn lên, ngón tay chọt chọt vào người trước mặt như muốn nói gì đó nhưng còn ngập ngừng, nên viện đại một cáilý do.
- Được.
Hai ngón tay cô ngắt nhẹ lên cái mũi đáng yêu của nàng, làm sao mà từ chối cái cục siêu cấp dễ thương này được chứ.