Trên đường về nhà, có một tên đàn ông cứ bám theo Thùy Trang từ nãy đến giờ làm nàng khó chịu muốn chết. Là vị khách hàng hôm đó, hắn ta tên là Aton, suốt hai tuần nay cứ tìm cớ tiếp cận nàng suốt. Mặc dù Thùy Trang có mấy lần từ chối hẹn riêng với hắn ta, cố tình né tránh mỗi lần hắn tới cửa hàng tìm nàng nhưng mà tên này dai như đĩa ấy.
Không lẽ giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà nàng phải đánh hắn chứ. Cuối cùng, Thùy Trang đứng lại, quay sang gắt gỏng:
- Anh đừng có bám theo tui nữa coi.
- Nhưng anh thật sự thích Thùy Trang mà.
Hắn ta trơ trẽn nói, còn cố tình đứng sát lại gần nàng.
- Tui không có thích anh!
Thùy Trang lùi lại, mặt nàng cau có, hai tay cuộn thành nắm đấm rồi nhưng vẫn cố kìm lại để không đánh người. Thích cái con khỉ, biến cho khuất mắt giùm cái.
- Cho anh cơ hội đi mà Thùy Trang.
Dù bị xua đuổi nhưng tên đàn ông vẫn mặt dày, hắn chồm tới chạm lên vai nàng kéo lại, giọng nói đầy nài nỉ.
- Cho anh xuống ruộng bây giờ á.
Hai mắt Thùy Trang long lên sòng sọc, nàng hét lên tức tối. Trước giờ nàng ghét nhất là bị động chạm cơ thể, ngoài Diệp Anh ra thì kẻ nào đụng vào nàng đều đáng bị đánh.
Với một người con gái có cá tính mạnh mẽ như Thùy Trang đây thì tên Aton này đúng là chọc phải ổ kiến lửa rồi. Hắn vừa buông tay ra liền bị nàng tát thẳng một bạt tai, đau điếng, còn chưa kịp mở miệng than thì bàn chân đã bị một cảm giác nhức nhói xộc lên.
Thùy Trang sau khi đạp chân hắn ta thì vội bỏ chạy, dù gì cũng là thân con gái, nhỡ đâu hắn nổi điên lên đánh lại nàng thì chết dở. Dù có hung dữ thiệt đó nhưng vẫn phải giữ cái mạng này trước đã.
- Diệp Anh ơi~
Mới nãy tâm trạng còn gắt gỏng, vậy mà vừa trông thấy chị người yêu, lòng Thùy Trang lập tức nhẹ nhõm, hai chân thoăn thoắt chạy đến chỗ cô ấy.
- Em về sớm vậy?
Diệp Anh dừng công việc tỉa cây, buông cái kéo xuống rồi xoay lại với nàng.
- Dạ tại bé nhớ chị á.
Cái miệng của đứa nhỏ này càng ngày càng dẻo nha, nhưng mà Diệp Anh thích.
- Ngồi chờ chị xíu.
Cô nựng hai cái má của nàng cho nó hồng hồng lên mới thôi, yêu chết. Xong rồi quay lại tỉa nốt mấy cái lá cây, nhanh còn về ăn cơm nữa, đói lắm rồi.
Thế là Thùy Trang ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đôi mắt chăm chú quan sát cô làm việc. Diệp Anh của nàng trong lúc tập trung thật là cuốn hút làm sao, coi đôi bàn tay đó kìa, thon dài, nổi gân bần bật, thích ghê. Diệp Anh chăm chú làm công việc nhưng lâu lâu cũng ngó sang em yêu, đều thấy nàng tròn mắt nhìn mình như em bé chờ mẹ, buồn cười gì đâu á.Hình như trời nóng quá hay sao mà nàng thấy Diệp Anh đổ mồ hôi rồi. Nghĩ một hồi, Thùy Trang chợt nhớ mình có cái quạt cầm tay trong túi, nàng lấy nó ra rồi tiến lại chỗ cô ấy. Đang nóng nực tự nhiên có gió thổi tới làm Diệp Anh dễ chịu hẳn ra, cô mỉm cười cưng chiều nhìn nàng đang quạt mát cho mình. Cứ như vậy hoài, hỏi sao người ta không yêu cho được.