- CÁI GÌ? Em... em đi xem mắt á?
Mới sáng sớm Diệp Anh đã nhận được tin động trời ngay tại trên giường, mặt chưa cần rửa cũng đã tỉnh táo mà bật dậy, đè lên người bên cạnh.
- Ừm, ba mẹ nói nếu được thì cưới luôn trong năm nay.
Thùy Trang bị chèn ép dưới thân của cô ấy, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu đó mà miệng vẫn vui vẻ nói cười càng chọc tức người kia hơn.
- Sao mà gấp quá vậy?
Bỗng nhiên Diệp Anh dịu giọng xuống, trong ngữ điệu có chút thất vọng, hai tay cũng buông lỏng nàng ra rồi nằm sang một bên.
Môi Thùy Trang khẽ nhếch lên khi thấy người bên cạnh xụ mặt ra một đống, thật muốn nhào lại cắn quá chừng.
.
.Ngồi đối diện nàng là một cậu con trai chạc tuổi, mặt mũi sáng láng, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng thêm bộ vest xanh dương lịch thiệp càng tôn lên khí chất của một người thành đạt.
- Tui cũng không biết nữa, tự nhiên nó đẹp vậy á.
Nàng cười lém lỉnh nhìn cậu ta, thật ra cũng chẳng cần bí quyết gì, chắc là do biết yêu nên càng ngày càng xinh ra cũng nên (?)
- Thiệt tình.
Cậu ấy bĩu môi nhìn cô bạn. Tên cậu là Alan, cũng sinh ra ở vùng quê này, là bạn rất thân với nàng từ nhỏ. Sau lên Bangkok học rồi lập nghiệp luôn ở đấy, giờ lại bị cha mẹ bắt đi lấy vợ, nản ơi là nản.
- Ờ mà người đó của ông sao rồi?
Thùy Trang tò mò hỏi, nghe nói bạn mình đã quen người yêu từ ba năm trước mà chưa có cơ hội ra mắt.
- Ừ thì ảnh cũng đang đi làm bình thường thôi, vẫn yêu tui như ngày nào.
Nói rồi Alan cười khúc khích, coi cái đứa có người yêu nói chuyện kìa, nàng tức giận ghê gớm.
- Xía~
- Còn người đó của bà thì sao?
Cậu ta chồm lại gần Thùy Trang mà cười cười có ý trêu chọc, nghe đâu bà bạn của mình chuyện tình yêu chưa được suông sẻ cho lắm.
- Cứng ngắt, người ta gợi ý mấy lần mà cũng không biết nắm bắt.
Nhắc đến Diệp Anh nàng chỉ biết trề môi ủ rũ, cái người gì đâu mà vô tư, ngốc nghếch hết phần thiên hạ. Lúc nào cũng nói yêu thương người ta, chăm lo cho người ta mà có ba chữ thôi cũng không dám nói ra.
Cũng vì lý do đó mà Thùy Trang mới đồng ý đi xem mắt, còn một phần là không biết hên sao ba mẹ lại nhắm trúng Alan, chứ mấy ông con trai khác có chết nàng cũng không gặp. Xin lỗi ba mẹ nhiều, con gái lần đầu chịu đi gặp riêng với trai, mà lại là trai cong nữa chứ. Thùy Trang chỉ muốn xem thái độ của Diệp Anh thế nào thôi, cô ấy mà không biết giữ nàng lại thì nàng đi lấy chồng luôn cho coi.
- À thôi cũng trễ rồi, để tui đưa bà về.
Xem đồng hồ thì đã gần tám giờ, từ chỗ này đến nhà Thùy Trang cũng khá xa nên ở lại lâu sẽ về trễ lắm
- Thôi không cần đâu, tui có người rước rồi.
Thùy Trang mỉm cười hướng đôi mắt ra phía ngoài, nơi có một người đang ngồi ngắm trăng ngắm sao.