16.TÌM CÁCH

458 52 0
                                    

Buổi sáng hôm sau tại nhà chú thím Út, ở trong phòng khách, bốn người lớn ngồi nói chuyện, hai đứa nhỏ đứng bên cạnh mà nín thở theo dõi. Không khí lúc này căng thẳng vô cùng, thím Út cùng vợ chồng chú thím Ba cố gắng khuyên giải thế nào, chú Út đều bỏ ngoài tai. Hai gia đình vốn có thâm tình từ xưa, giờ vì chuyện của con cái mà suýt nữa thì lớn tiếng với nhau vài lần. Rõ ràng tính khí cứng đầu, ương ngạnh của Thùy Trang đều thừa hưởng từ ba mà, có nói thế nào cũng không thay đổi.

- Mấy người nói gì cũng vô ích, trong cái nhà này không thể xảy ra chuyện đáng xấu hổ đó.

Một lời nói ra mà tận mấy nhát dao ghim vào tim Thùy Trang, từ khi nào chuyện nàng yêu ai lại trở nên đáng xấu hổ vậy?

- Có gì đáng xấu hổ? Tụi nó yêu nhau là nghiêm túc, đàng hoàng chứ có ham chơi rồi bỏ bê công việc đâu.

Thím Út không nhịn nổi mà lên tiếng phản bác lại chồng mình.

- Chị nhà nói đúng đấy, anh hãy nghĩ cho hạnh phúc của bé Trang.

Người im lặng nhất nãy giờ là chú Ba rốt cuộc cũng lên tiếng, đã cố xuống nước nài nỉ. Thật không hiểu bạn của mình tại sao lại cố chấp đến vậy.

Cuộc "đàm phán" cứ kéo dài suốt 30 phút hơn, nhưng kết quả vẫn hoàn về con số 0. Thùy Trang mím chặt môi, tâm trạng rối bời nhìn vẻ mặt kiên quyết của ba rồi nghe mẹ thở dài một tiếng. Sau cùng, chú thím Ba cảm thấy có làm gì cũng uổng công vô ích, đành bỏ về.

Còn lại Diệp Anh đứng đối diện nàng,hai cặp mắt chăm chăm nhìn nhau muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô thật tình không muốn về, như vậy sẽ rất khó để gặp nàng, nhưng ở lại chắc cũng chẳng xong.

- Cô đi về đi, từ nay về sau đừng đến tìm con gái tôi nữa.

Chú Út lạnh lùng lên tiếng xua đuổi Diệp Anh đang đứng trơ ra ở đấy, lúc trước yêu mến đứa trẻ này bao nhiêu thì bây giờ lại thấy chướng mắt bấy nhiêu.

- Nhưng mà chú...

ẦM

- Đi về!

Một cái đập mạnh xuống bàn bày tỏ sự tức tối của chú Út, đôi mắt mở trưng trưng nhìn ra ngoài sân, thật là khó chịu.Con về đi Diệp Anh, để thím lo.

Thím Út vội vàng đứng dậy, đi lại nói nhỏ vào tai Diệp Anh.

- Dạ... thưa chú thím con về.

Diệp Anh đầy vẻ thất vọng, cúi đầu chào người lớn rồi bước ra ngoài. Trong một khoảnh khắc cô ngoáy lại nhìn Charlotte, đau lòng khi thấy khóe mắt nàng đã đỏ hoe ngấn nước. Cô rất muốn chạy đến dỗ nàng nhưng như vậy chỉ làm mọi chuyện thêm tệ đi.

Người yêu đi rồi, Thùy Trang vẫn đứng ở cửa dõi theo cho đến khi cô hoàn toàn khuất bóng. Nàng cắn môi để ngăn mình bật ra tiếng khóc, mắt ướt nhòe không thể nhìn rõ nữa rồi.

- Ây da~ đau quá.Cố lên.

Đêm khuya thanh vắng, ở ngoài bức tường cao hơn hai mét, lấp ló ba con người đang làm cái gì đó có vẻ mờ ám lắm.

Hóa ra là Bun trên vai đang vác Diệp Anh đỡ lên và Sherry ở dưới cổ vũ. Diệp Anh cắn môi gồng mình, cố gắng leo lên bờ tường, chồm người qua để vào trong. Hai người ở dưới nín thở nhìn một cô gái đã leo được lên trên, giờ khó là làm sao để đáp đất an toàn.

Sắc Nước Hương Trời-[Diệp Lâm Anh-Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ