28.BÉ CON CHÀO ĐỜI

559 50 0
                                    

- Chị đi mấy bữa rồi về, vợ ở nhà ăn uống đầy đủ để lúc sinh con được khỏe mạnh đó.

Diệp Anh quỳ một chân xuống, mặt đối diện với bụng nàng rồi ngước lên nhẹ nhàng dặn dò sau đó đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc cục bông trắng đang nức nở kia.

Chỉ còn vài ngày nữa là Thùy Trang sinh rồi, nhưng cửa tiệm cũng vừa nhận được một đơn hàng lớn từ tỉnh khác, bắt buộc phải có Diệp Anh trực tiếp đến điều phối. Vậy là cô không muốn nhưng vẫn đành để hai mẹ con nàng lại cho người nhà chăm sóc giúp.

- Chị đi về sớm, em với con đợi... hức.

Thùy Trang khóc muốn sưng mắt, nàng nhõng nhẽo ôm lấy vai cô, luyến tiếc không muốn rời.

- Ngoan.

Lúc này cô chỉ có thể dùng sự dịu dàng để dỗ dành em bé của mình, đáng thương quá đi.

- Diệp Anh nó đi tỉnh có mấy ngày chứ có đi luôn đâu, con làm như nó đi lính không bằng.

Mẹ nàng vỗ nhẹ đầu đứa con gái ngốc, không nói thì người ngoài nhìn vô còn tưởng Thùy Trang tiễn chồng đi nghĩa vụ mấy năm vậy đó.

Sau một hồi khóc lóc, cuối cùng Thùy Trang cũng chịu buông tay cho người yêu của mình đi. Tuy vậy cả hai vẫn lưu luyến nhìn nhau một lúc rồi mới nói lời tạm biệt. Nàng hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt để khi Diệp Anh về sẽ cảm thấy vui lòng.

Ngày Diệp Anh trở về cũng đã đến, nhưng tiếc là không về kịp để được đón khoảnh khắc con gái chào đời. Cũng chẳng sao cả, thật mừng vì hai mẹ con nàng vẫn luôn khỏe mạnh.

- Chị về rồi đây vợ ơi.

Diệp Anh nhẹ nhàng mở cửa vào trong, ngay lập tức một khung cảnh nao lòng đập vào mắt cô. Thùy Trang đang ôm con gái ngủ trên giường, nàng bao bọc con trong vòng tay, đứa con nhỏ của cô ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên hình nhiều. Diệp Anh bồi hồi bước tới, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con, mỉm cười ôn nhu ngắm nhìn tình yêu của mình.

- Bé con, chị về với em rồi đây.

Cô cúi xuống thủ thỉ nói vào tai nàng rồi đặt nhẹ nụ hôn lên gò mẹ mềm mịn, cảm giác làm cô nhung nhớ bao lâu qua.Những ngày ở xa nhau, hôm nào Thùy Trang cũng gọi điện làm nũng với cô cả, nàng khóc rất nhiều và cô luôn nhẫn nại dỗ dành đến khi người thương ngủ thiếp đi. Bây giờ đến cô rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự hạnh phúc từ tận trong đáy lòng, xúc động khi nhìn thấy công chúa nhỏ của cả hai.

- Um, Diệp Anh.

Thùy Trang trong cơn mê ngủ, khẽ cự mình một cái, mái đầu nhỏ dụi dụi xuống gối trông đáng yêu vô cùng.

- Ừm Diệp Anh đây.

Bàn tay ấm áp của cô vuốt nhẹ mẹ nàng, cô không muốn đánh thức bé con của mình vì biết nàng đang còn rất mệt mỏi.

Ngồi một lúc cũng mỏi, Diệp Anh lấy cái gối đặt xuống rồi cũng nằm bên cạnh nàng. Cô choàng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ mình hằng mong nhớ vào lòng, từ phía sau rúc mặt vào chiếc cổ thơm tho hít ngửi vài hơi cho vơi bớt nỗi nhớ. Cảm giác này thật thoải mái, thật yên bình làm sao.

Sắc Nước Hương Trời-[Diệp Lâm Anh-Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ