Sang tuần, Lily đích thân đưa cặp đôi trẻ lên Tphcm, dĩ nhiên cuộc vui thì không thể thiếu Sherry, chị ấy cũng bám theo cho bằng được. Nhìn ngược nhìn xuôi sao Lily cũng cảm thấy người con gái này quá xinh đẹp, cho nên đã phũ phàng để cho trợ lý của mình đi xe đò về. Xin lỗi anh, tại xe này chỉ đủ chỗ cho bốn người thôi.
Chuyến đi mất vài giờ, bốn người đến nơi thì trời đã ngả về chiều. Nhà của giám đốc Lily đặc biệt rộng nên hoàn toàn đủ chỗ cho tất cả, không cần tốn kém thuê khách sạn.
- Mời vào, thích phòng nào cứ ở nha.
Lily thái độ hoan nghênh đón khách, vui vẻ kéo mấy cái vali vào trong nhà.
- Đúng là nhà giàu có khác.
Sherry vừa đặt chân vào trong đã choáng ngợp bởi căn nhà xa hoa, đồ nội thất nhìn thôi cũng toát lên mùi tiền, chị có làm cả đời cũng không mơ với tới được.
- Nếu em thích có thể cùng tôi đứng tên căn nhà này.
Nói vậy là có ý gì đây? Sherry nhíu mày nhìn bản mặt đầy ý sát gái của chị xinh đẹp trước mặt, còn Diệp Anh với Thùy Trang nhìn nhau rồi bật cười. Bà cô già thích người ta rồi chứ gì.
Tính từ lúc cặp đôi trẻ cùng nhau đến bệnh viện thì đã được 1 tuần, còn kết quả thì vẫn phải đợi một thời gian nữa. Hôm nay cả hai lại đi khám thêm 1 lần nữa, về đến nhà, Diệp Anh hơi mệt một chút do đang bị cảm, cô ở trên giường ôm nàng trong lòng để nạp lại tí năng lượng. Thùy Trang trìu mến cười rồi nhổm lên hôn vào má người yêu, suốt buổi ở trong bệnh viện Diệp Anh đã luôn dỗ dành nàng để trấn an, thật thương làm sao.
- Lỡ không thành công thì sao chị?
Ngày nào nàng cũng cảm thấy lo lắng, vùi mặt vào lòng cô thủ thỉ, cả hai đều khỏe mạnh nhưng tỉ lệ thành công cũng không phải là quá cao.
- Không được thì mình làm lại, em đừng lo quá.
Diệp Anh xoa xoa đầu nàng vỗ về, dù có ra sao thì vẫn phải tiếp tục cố gắng.
Nàng mím môi, cầm bàn tay cô lên mân mê từng ngón tay thon dài, ánh mắt chất chứa đầy nét ưu tư. Hy vọng là lần này sẽ gặt hái được kết quả ưng ý.
- Chị đang mệt, em xuống nấu gì cho ăn nha?
- Chị ổn mà, ngủ một chút ha, tối nay mình đi dạo vài vòng.
Cô cong môi cười nhẹ ý bảo không thành vấn đề, sau đó hôn lên trán nàng một cái để dỗ ngọt.
Nghe theo lời cô, Thùy Trang rúc vào vòng tay ấm áp rồi nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ. Còn Diệp Anh dù mệt nhưng vẫn chờ nàng đã chắc chắn yên giấc rồi cô mới an lòng chợp mắt, điều này không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen khó bỏ.
Một tháng nhẹ nhàng trôi qua, cuộc sống của Diệp Anh và Thùy Trang vẫn diễn ra bình thường. Mỗi ngày nếu không có gì thay đổi nàng đều nấu cơm trưa mang qua cửa hàng cho cô, dạo này Thùy Trang tự tin trình độ của mình đã khác xưa rất nhiều, bằng chứng là lúc nào Diệp Anh ăn cơm đều tấm tắc khen ngon. Ủa mà cô ấy có bao giờ dám chê đâu, ý kiến ý cò là nàng tán cắm đầu luôn chứ giỡn.