Không lâu sau, Diệp Anh trở lại với chiếc khăn cùng chậu nước ấm trên tay, còn nàng thì vẫn đang im lặng nhìn lên trần nhà. Nhìn thấy người yêu bước vào, Thùy Trang cong môi dịu dàng rồi ngồi dậy.
- Chị lau cho rồi ngủ ha.
Cô ngồi xuống cạnh cục bông nhỏ nhà mình, vắt khăn rồi bắt đầu lau mặt cho nàng trước.
Động tác của Diệp Anh rất nhẹ nhàng tỉ mỉ, như thể cô đang săn sóc một bảo vật dễ vỡ vậy. Đúng đấy, mỗi tấc da thịt của nàng, cô ấy đều muốn nâng niu tuyệt đối. Thùy Trang xúc động nhìn cách mà Diệp Anh yêu thương mình, cô chưa bao giờ khiến nàng phiền lòng, thật đúng đắn khi yêu một người tuyệt vời đến thế.
Lau sạch sẽ cơ thể cho bảo bối nhỏ, cô đi lại tủ quần áo chọn ra bộ đồ ngủ cho nàng. Sau đó trở về giường và tự tay mặc nó giúp bé người yêu.
- Giờ nằm xuống ngủ nhé, mọi chuyện từ từ giải quyết.
Diệp Anh ôm nàng cùng nằm xuống, Thùy Trang mau chóng vùi vào lòng cô, đôi mắt to tròn nhuốm màu ưu phiền nhìn người thương.
Cô trìu mến cười, đưa bàn tay xoa vuốt mái đầu nhỏ của nàng rồi cưng chiều đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Người ta nói cái hôn trên trán là đại diện cho sự bảo bọc và đúng như thế, cô sẽ che chở người con gái này suốt đời.
Đêm ấy, cả hai yên bình chìm vào giấc ngủ, không mệt nhoài, không lo toang nữa. Chỉ cần cảm nhận được người mình yêu ở ngay cạnh bên là đủ rồi.
Hôm sau, Thùy Trang quyết định về nhà để nói rõ chuyện với gia đình, nàng không muốn trốn tránh nữa. Tuy nhiên đã xảy ra một cuộc cãi vã khá lớn.
- Con không lấy chồng! Có chết cũng không lấy!
Bầu không khí im lặng bỗng chốc bị tiếng thét của Thùy Trang phá tan, nàng đứng bật dậy, khuôn mặt hằn lên không biết bao nhiêu là phẫn nộ lẫn ấm ức.
- Ngồi xuống đi, con làm cái thái độ gì vậy hả?
Chú Út gắt lên, tức giận la đứa con gái ương bướng của mình. Trước mặt người lớn mà tỏ thái độ như thế, thật là chịu không nổi mà.
- Mình bình tĩnh đi, Thùy Trang con ngồi xuống.Về phía thím Út cố gắng xoa dịu chồng rồi quay sang nhỏ nhẹ nói với con gái.
- Ông quyết định rồi, chủ nhật này nhà bác Tan sẽ qua, con liệu mà ăn nói cho cẩn thận.
Ngồi phía chính diện căn nhà nhìn vào là ông nội của Thùy Trang, đôi mắt hằn vết chân chim khẽ chớp một cái, giọng nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng cực kỳ kiên quyết.
- Con không thích...
- Ta đã quyết, đừng có nhiều lời.
Ông gõ cái gậy xuống sàn như là đã cố kiềm chế cơn giận lắm rồi.
- Con xin ông, xin ba, hai người muốn sao cũng được nhưng đừng ép con lấy chồng, con không thể có cảm giác với đàn ông được.
Thùy Trang đứng dậy cúi đầu nói một cách thành khẩn, hai bàn tay nắm lại cố gắng kiềm chế mình. Kết hôn với một người mình không yêu đã khó, đằng này nàng lại hoàn toàn chẳng thể thích đàn ông, làm sao có thể chấp nhận.