- Gì mà mặt hầm hầm vậy cô?
Lily trở về nhà sau khi mua ít đồ về nấu cơm trưa, vừa bước vào trong đã thấy cái bản mặt chầm dầm của Diệp Anh, còn bứt bông bứt lá quăng tùm lum nữa. Kì ghê, tính tình cô ấy đó giờ đâu có vậy.
- Kệ em.
Diệp Anh trả lời mà còn không thèm nhìn lên, liên tiếp mấy cánh hoa rơi rụng xuống đất, bình hoa trên bàn thoáng chốc trụi lủi.
- Chuyện hôm đó chứ gì? Em cứ bỏ qua đi, có cái gì đâu.
Cất cái giỏ đi chợ qua một bên rồi chị ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vai vừa an ủi vừa khuyên răn.
- Không! Lần này em không nhịn em ấy nữa.
Diệp Anh buồn bực nói, "em ấy" ởđây còn ai khác ngoài em người yêu sớm nắng chiều mưa của cô, lại lên cơn giận hờn nữa rồi.
Đúng là trẻ con đến mức chịu không nổi luôn, lần này cô sẽ không nhường nhịn, không xuống nước dỗ nàng nữa, để nàng giận cho đã thì thôi. Cưng chiều riết hư thật rồi. Chuyện nó chả có cái gì to tát cả, số là tháng này Diệp Anh vừa kí được hợp đồng với đối tác ở tỉnh khác về. Khách hàng của cô là một phụ nữ khá xinh đẹp lại đặc biệt yêu mến cô. Diệp Anh biết chứ, nên cô chẳng dám làm gì quá phận cả, mỗi lần chị ta tỏ ý muốn gần gũi, cô đều tránh né.
Vậy đó, người ta cả đời này chỉ một lòng một dạ với Thùy Trang, tất cả đều vì Thùy Trang, thế mà nàng đâu có chịu hiểu. Mới vài ngày trước còn làm ầm lên, nói cô hết thương nàng, thích hoa thơm cỏ lạ rồi cả hai cãi nhau một trận um sùm đến nỗi Sherry cũng phải chạy sang ngăn cản. Lần đầu tiên cô và nàng to tiếng với nhau, đến Lily còn bất ngờ vì Diệp Anh lần đầu tức giận như vậy, huống chi là Thùy Trang. Thế là nàng bỏ đi một nước, nghe Sherry nói là tối đó ở ngoài đường khóc rất lớn, dỗ mãi mới chịu nín.
Còn Lily cũng mệt mỏi vì độ cứng đầu của Diệp Anh, nhất quyết không hạ mình đi xin lỗi người yêu. Chiều chiều đều lôi chị đi uống rượu, uống cho say mềm rồi than trời trách đất, cả đêm không ngủ mà nức nở đủ điều. Ây da mệt chết, sao người trong cuộc cãi nhau mà người ngoài cuộc khổ tâm vậy nè?
- Em nói Thùy Trang là con nít nên phải mềm mỏng, mà em cứng như cục đá vậy.
Hết cách, chị Lily chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, vỗ vai cô em một cái rồi đi vào trong.
Ở bên nhà Thùy Trang, Sherry cũng đang khổ não hết sức, đứa trẻ này kể từ cái hôm bắt đầu chiến tranh lạnh với người yêu, bữa nào cũng đều sướt mướt, dỗ nín xong thì lầm lầm lì lì không thèm nói chuyện với ai. Chú thím Út có khuyên hết lời cũng như nước đổ đầu vịt, con gái nhà này vốn quen được chiều chuộng, đòi một là một, hai là hai, bị "người ta" lớn tiếng thì dễ gì mà tha thứ chứ. Kể cũng lạ, lúc bị cấm yêu nhau thì tìm mọi cách gặp đối phương cho bằng được, giờ người lớn chấp thuận rồi thì lại dỗi nhau một trận long trời lỡ đất.
- Nè em không nhớ Diệp Anh sao?
Sherry khều nhẹ cái má đang xụ xuống một cục của Thùy Trang gạ hỏi, coi có khác gì cái bánh bao thiu không chứ, chẳng giống nàng xíu nào.