Trời tờ mờ sáng, Diệp Anh tỉnh giấc khi gà đã gáy lên mấy hồi, nằm trong vòng tay cô là một cục bông xinh xắn, đáng yêu. Ánh mắt cô tràn ngập yêu thương nhìn nàng, đôi môi mỉm cười rồi đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc đen mềm mượt. Đêm hôm qua, hai người con gái này đã chính thức thuộc về nhau rồi, nhớ lại Diệp Anh hạnh phúc đến nỗi không có từ ngữ nào diễn tả hết.
Thùy Trang cả đêm "làm việc" mệt mỏi, rất muốn ngủ nướng một bữa nhưng cứ bị ai kia hôn hít liên tục làm nàng phải tỉnh giấc. Đôi mắt bất mãn nhìn lên chị người yêu đang chụt chụt mấy phát trên trán mình, nàng lười biếng đánh nhẹ cô ấy vài cái.
- Cho bé ngủ~
Giọng nàng kéo dài nhừa nhựa nghe yêu chết được, xong lại vùi đầu vào lồng ngực Diệp Anh tìm lại giấc ngủ bị gián đoạn.
Diệp Anh cưng chiều véo nhẹ lên cái má đáng yêu của nàng, sau đó cũng gục mặt vào đỉnh đầu thơm tho ngủ tiếp.
Khoảng hai tiếng trôi qua, trong lúc đang mơ màng, Diệp Anh cảm giác nhột nhột ở bụng mình, có cái gì đó đang vuốt ve da thịt nhẵn mịn của cô. Lơ mơ từ từ hé đôi mi, cô nhìn xuống thì phát hiện ra ngay được tên thủ phạm. Bàn tay nhỏ của Thùy Trang đang sờ sờ khắp vùng bụng của cô, mân mê từ trên xuống dưới từ trái qua phải.
Bé con này quậy quá đi thôi! Hai mắt Diệp Anh chăm chú quan sát nàng, nhưng có thể thú nhận rằng bàn tay ấm áp của Thùy Trang làm cho cô rất thoải mái.
- Mới sáng sớm em đã dê người ta.Diệp Anh vỗ nhẹ đầu nàng, giả vờ bất mãn kêu lên.
- Vậy hôm qua ai dê em hả?
Vừa xoa vuốt từng đường nét trên cơ bụng cô, nàng vừa lên tiếng phản bác. Cái đồ ỷ mạnh hiếp yếu, cả đêm chèn nàng dưới thân mà liên tục, báo hại sáng nay mệt muốn lã người.
- Em còn đau không?
Diệp Anh nhổm dậy, ân cần hỏi han nàng.
- Còn nhức lắm.
Chỉ chờ có thế, nàng liền nhõng nhẽo chu môi lên, làm ra vẻ ấm ức tay đánh từng cái như mèo khều lên vai cô.
- Rồi ngoan ngoan, Chị xin lỗi bé.
Môi cô tìm đến trán nàng hôn lên dỗ dành, rồi hôn tới hai bên mẹ, môi rồi xuống cằm.
- Hức... Chị hồng thương người ta... hức~
Bỗng nhiên Thùy Trang khóc lên làm cô hoảng loạn, tay chân cuống quýt ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành. Trời ơi, Diệp Anh từ trước đến giờ sợ nhất là em bé của cô khóc đó.
- Ngoan, Chị thương em mà.
Diệp Anh bối rối ôm nàng, bàn tay liên tục vuốt lưng vỗ về, còn hôn hôn lên má nàng, nâng niu như một bảo vật quý giá nhất thế gian.
Nằm trong vòng tay của Diệp Anh, Thùy Trang uất ức tống ra mấy giọt nước mắt, khẽ nhoẻn miệng cười đắc ý vì vừa thành công hù dọa được chị người yêu. Diệp Anh ngốc quá trời ngốc luôn, người ta mới khóc có chút xíu đã quýnh quángcả lên. He he, vậy sau này nàng có chiêu để trị cô rồi.
Rồi cũng đã đến ngày chú Raihan cùng Rainee phải lên Bangkok, vì điều này mà Thùy Trang đã cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Chú thím Út đã dẫn Eric đi ăn cưới của chị họ nàng ở tỉnh khác, cho nên hôm nay Thùy Trang chỉ có một mình mà thôi. Không bỏ qua cơ hội tốt này, vừa hay tin, Diệp Anh đã xuất hiện ở nhà nàng.