15.

306 22 0
                                    

Hít hàng Lofter không được thì tự đẻ hàng tự hít ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ
~•~

Ithaqua đi ra khỏi phòng ngủ rồi thì trời cũng đã về chiều, gã xắn tay áo của mình lên, đi thẳng xuống tầng dưới để xử lý và sơ chế con mồi mình bắt về hôm nay dưới đôi mắt chăm chú của mẹ nuôi mình. Nàng nhìn tấm lưng rộng lớn của con trai mình một cách thổn thức, thân mình nhẹ nhàng cũng cúi xuống để kéo một chiếc ghế con ra.

"Ithaqua, mẹ nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút."

Ithaqua vẫn chăm chú làm việc, đầu hơi gật.

"Con nghe đây, mẹ cứ nói đi ạ."

Người phụ nữ tóc đỏ xoa xoa hai tay mình với nhau, ngẫm nghĩ thật kỹ rồi mới nói.

"Con biết đấy, mẹ là người đã thả Nathan ra ngoài để thằng bé thoải mái một chút, ban nãy con không có trách mắng gì thằng bé chứ?"

Ithaqua lắc đầu, thản nhiên thừa nhận.

"Nathaniel là anh trai con, con làm sao trách mắng anh ấy được."

Mẹ nuôi mím môi, mày cũng nhíu lại.

"Ithaqua à, mẹ có thể biết được con nói thật hay nói dối không đấy. Nếu con không làm gì quá mức thì sao Nathan đến bây giờ vẫn sợ con?"

"Con và anh ấy đã có một khoảng thời gian căng thẳng sau khi mẹ đổ bệnh, đó là nguyên nhân vì sao khi bệnh rồi anh ấy lại sợ con."

Câu trả lời hợp lý nhưng cũng lại mập mờ về chân tướng cụ thể. Mẹ nuôi cắn nhẹ môi, trong lòng cũng không quá thoải mái khi nhớ đến thái độ của Nathaniel mỗi lần nhắc đến em mình. Cậu quá hoảng loạn, sợ hãi và dường như không thích gần gũi với Ithaqua, thậm chí đôi lúc Nathaniel ở chung với Ithaqua mà chạy ra khỏi phòng thì đều sẽ tìm và núp sau lưng nàng để tạm ngăn Ithaqua không túm lấy được mình... Những điều trên khiến nàng rất hoài nghi về những điều Ithaqua đã làm với Nathaniel nhưng từ những hiểu biết cũng như niềm tin với con mình, mẹ nuôi lại lựa chọn tin tưởng Ithaqua hơn.

"Con không nên gò ép Nathan quá, bây giờ thằng bé chỉ có thể tiêu hóa vấn đề ở mức độ mà chỉ chỉ em mới tiêu hóa được thôi."

Rắc!

Ithaqua điềm tĩnh bẻ nanh của lợn rừng rồi đáp.

"Nathaniel đã phát điên lâu lắm rồi, nếu thả anh ấy ra mà không có kinh nghiệm thì rất dễ gây ra vết thương cho mẹ. Nếu mẹ không có việc gì cần thì đừng thử thả anh ấy ra nữa, nguy hiểm lắm ạ."

Tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng ý đồ cứng rắn bên trong lại không chừa lại đường lui cho người khác, mẹ nuôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Ithaqua nhẹ nhàng lóc thịt lợn rừng, chiết xuất máu nai pha chế rượu rồi buồn bực đi nấu bữa tối thôi. Thằng nhóc cứng đầu, nếu một ngày nào đó Nathaniel mà bỏ đi không về nữa thì bị thiệt ở đây cũng chỉ có tên nhóc nhà nàng thôi!

Nathaniel tỉnh lại vì nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài, cậu hơi cựa quậy mình một chút, thân thể mỏi nhừ và nặng nề làm cậu có hơi khó chịu.

Két!

Mùi đồ ăn truyền vào mũi, Nathaniel chậm chạp ngồi dậy rồi nghe thấy tiếng loạt soạt do có người ngồi cạnh giường.

[IthaNatha/ Twincest]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ