Hầu gái kia sau khi bị phát giác là giở trỏ đồi bại với Nathaniel đã bị chủ nhân nhà Norwell âm thầm cho treo cổ. Vụ việc lần này tuy rằng người sai không phải Nathaniel nhưng lại quá tổn hại đến thể diện nhà Norwell nên mọi thứ đều phải được giải quyết trong thầm lặng và không một ai được phép nhắc lại nữa.
Sau đó, Ithaqua bắt đầu sống một cuộc đời mới tại nhà Norwell với Nathaniel và... Rất nhiều bài tập chất thành đống.
"Ithaqua, nếu em mệt thì có thể nghỉ ngơi một chút."
Nathaniel nói trong khi chấm bút lông vào mực, dù nói Ithaqua có tư chất hơn anh trai sinh đôi của mình và cũng giỏi suy luận mọi thứ theo cách độc đáo nhưng gã quá dễ chán và không thích việc học tập chăm chỉ, thế nên chỉ nửa tiếng sau buổi học, trong khi Nathaniel đã chép và viết gần xong một bài luận thì Ithaqua đã nằm bò ra bàn với khuôn mặt chán chường cùng cây bút lông bị ném ngã qua một bên. Ithaqua nhìn Nathaniel vẫn đang chăm chỉ làm bài tập thì bĩu môi nói.
"Anh học nhiều quá sẽ nổ não đó, nghỉ tay chút đi."
Nathaniel không ngừng, nghiêm khắc nói.
"Không được, bài tập của anh đã bị chậm đi quá nhiều rồi."
Nói xong lại cau mày trước việc người em trai đang nằm bò ra bàn không chút đoan chính của mình.
"Nếu để ngài Morrow thấy em nằm bò ra bàn thì cha sẽ phạt em đó."
Ithaqua không sợ bị phạt mà chỉ sợ mình bị tách ra khỏi Nathaniel nên liền miễn cưỡng ngồi dậy, viết nghuệch ngoạc mấy dòng chữ cho có lệ rồi quay sang cà dẹo với anh trai đang học tập chăm chỉ của mình.
"Chữ của anh đẹp quá, em có cố gắng cũng không được như anh."
Nathaniel nhướng mày.
"Anh không tin."
"Đừng vậy mà, chữ của em thật sự không đẹp đâu. Với lại em cũng không quên cầm bút lông nên làm sao mà viết chữ đẹp được."
Thôi được rồi, Nathaniel cũng đã hết cách với em trai ngốc nhà mình, cậu bé trèo xuống ghế, cẩn thận đẩy nó sát với ghế của Ithaqua rồi lại lật đật trèo lên ghế để cầm tay em trai mình và chỉ gã viết từng chữ nắn nót.
Đây mới chính là Nathaniel trọn vẹn, đẹp đẽ, dịu dàng, thuần khiết, mọi hành động đều tao nhã và toát ra một màu cổ kính của một người luôn truyền đạo và ngâm xướng những khúc thánh ca an ủi lòng người.
"Ừm, nét chữ của Ithaqua mạnh mẽ thật đó, chắc là em rất năng động và thích các hoạt động ngoài trời nhỉ?"
Nathaniel chớp mắt, đôi mắt tròn xoe của một đứa trẻ mới bảy tuổi ngọt ngào và trong trẻo đến mức không ai dám nhìn thẳng vào vì sợ rằng tâm tư xấu xí của mình sẽ bị đôi mắt trong suốt như gương kia nhìn thấu. Ithaqua nhìn bàn tay được nắm chặt của mình, cảm xúc ấm áp truyền thẳng lên tim làm gã cảm thấy vui vẻ vô cùng, đối diện với câu hỏi của Nathaniel, gã cũng nói.
"Em muốn bản thân mạnh mẽ để bảo vệ anh."
"..."
Nathaniel mỉm cười, cậu xoa đầu em trai mình rồi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IthaNatha/ Twincest]
FanfictionCái duyên cái số như nào mà lại đưa đẩy tui đi đu cặp đôi máu chóa này :') CP: Ithaqua x Nathaniel (OrixOri) Tag: Twincest, LOẠN LUÂN, hận trước yêu sau, Top chó điên vứt bỏ lý trí, Bot trầm cảm, Ngược, trọng sinh, HE