14. (H)

450 25 2
                                    

Cảnh cáo: Cảnh mây mưa này yêu cầu người đọc phải trên 18 tuổi! Chưa đủ mười tám tuổi có thể đọc một nửa chap này và thoát ra ngay nếu chưa đủ tuổi để đọc các cảnh ân ái phía sau!

Lý do Truki ra chap muộn là vì còn học với chơi game nữa :) mà thôi, ban đêm quẩy vẫn high hơn buổi sáng mà.
~•~

Trong cánh rừng nhỏ này có một căn nhà gỗ khá lớn và rất chắc chắn được xây nên bởi một người thanh niên có sức mạnh phi thường. Người thanh niên ấy sống bằng nghề săn thú rừng và thi thoảng là đi loanh quanh trong rừng mỗi đêm để dẫn lối chỉ đường cho mấy người đi lạc, sống trong căn nhà gỗ cùng gã là một người phụ nữ rất xinh đẹp có mái tóc màu đỏ và một thanh niên ốm yếu bị mắc bệnh tâm thần. Dù rằng cuộc sống ở đây rất khắc nghiệt và quanh năm lạnh lẽo, một đặc trưng thường thấy ở cao nguyên Leng, nhưng trong căn nhà gỗ đó, sự ấm áp và hòa thuận vẫn không hề bị mất đi.

Nathaniel ngồi trên mặt đất được lót lông thú ấm áp và loay hoay vẽ vời trên các tờ giấy được cho bởi người mẹ nuôi tóc đỏ, dù rằng tâm thần của Nathaniel không ổn định và cũng đã trở nên ngây ngô như một đứa trẻ sáu tuổi nhưng những nét vẽ và toàn cảnh bức tranh không hề xấu và nghuệch ngoạc như bức tranh của những đứa trẻ ấy vẽ nên. Cậu đang phác họa thành phố Inganok, một thành phố nổi tiếng thân thiện và có các mỏ đá Onyx đẹp đẽ, bức tranh rất đẹp và rất chỉn chu dù rằng chỉ có hai màu đen trắng, nhưng điều bất ngờ nhất chắc phải là việc người này vốn dĩ là một người mù.

"Nathan vẽ đẹp quá."

Giọng nói ấm áp của người mẹ nuôi làm cho Nathaniel đang tập trung có hơi giật mình và ngẩng mặt lên để "nhìn" về phía nàng. Vì vẽ bằng màu mực nên khi vẽ tranh, Nathaniel không tránh khỏi việc sẽ phải đưa tay lên xoa mặt, khuôn mặt trắng nõn nhem nhuốc mực khiến người phụ nữ dở khóc dở cười, nàng cũng quỳ xuống tấm thảm lông thú, đĩa trái cây quý giá được đặt qua một bên.

"Mặt con dơ hết rồi, để ta lau cho con nhé."

Người phụ nữ rút khăn ra, muốn lau cho Nathaniel lại bị cậu rụt đầu né tránh, Nathaniel đưa tay áo lên để xoa xoa mặt, miệng cũng thốt lên những lời ngây ngô.

"Nathan có thể tự làm được, Nathan biết làm mà."

"A... À, đúng vậy, Nathan của chúng ta việc gì cũng có thể tự làm, nhưng con hãy dùng khăn tay nhé, dùng tay áo sẽ bị dơ mất."

Nathaniel lại tiếp tục ngồi vẽ dù rằng không thấy gì, dưới ánh lửa từ lò sưởi ấm áp, khuôn mặt thanh tú và nhẹ nhàng của cậu lại được tô điểm thêm phần nhẹ nhàng dễ chịu. Nathaniel có vẻ ngoài rất ưa nhìn, vì bệnh tật cho nên vẻ ngoài ưa nhìn đó lại được phủ thêm chút màu sắc ảm đạm, người phụ nữ tóc đỏ dù có ngắm nhìn bao lần và biết rằng cậu với trụ cột trong nhà là anh em song sinh thì cũng dễ dàng nhận ra hai người là ai với ai.

Nathaniel rất ngây ngô và khó nuôi lớn dù là anh trai trong khi Ithaqua thì lại gai góc và cực kỳ trưởng thành, nhưng vì có sự tương phản ấy nên cuộc sống của ba người mới trở nên hài hòa và có nhiều điểm thú vị.

Két!

Tiếng cửa mở ra thế này chắc chắn không phải là do gió tuyết thổi mạnh cho văng ra, Ithaqua đã trở về từ một cuộc đi săn và kéo theo phía sau là một con lợn rừng và một con nai rất lớn, ngoài ra cầm trên tay gã còn là một chiếc lồng với rất nhiều thỏ có bộ lông trắng muốt đang không ngừng giãy dụa tìm đường thoát trong chỗ chết. Người phụ nữ tóc đỏ đi xuống, giúp đỡ Ithaqua kéo các con mồi săn được hôm nay qua một bên rồi tấm tắc khen ngợi.

[IthaNatha/ Twincest]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ