Có đôi lúc Nathaniel thường sẽ tự hỏi về lý do tồn tại của mình.
Nathaniel được sinh ra trong một gia đình giàu có và có truyền thống bao đời là thợ săn Phù thủy. Khác với cha ông theo chủ nghĩa giết tận và hành hạ Phù thủy theo phương thức nhục nhã nhất, Nathaniel chỉ đơn giản hành hạ lẫn sử dụng các cực hình rồi giết họ theo cách mà cậu cho là nhân tính và nhẹ nhàng nhất. Vì dù ghét Phù thủy và căm hận cái gọi là Phù thủy thì Nathaniel vẫn xem trọng sự trong trắng và thuần khiết về mặt thân thể của họ. Nên những người nếu muốn theo chân cậu đều phải đảm bảo rằng họ không có dục vọng hoặc không có hứng thú với việc lột đồ, cạo tóc và tra tấn tình dục với ai.
Thêm một điều nữa khiến Nathaniel khác hẳn với người nhà của mình là phạm vi bắt Phù thủy của cậu không chỉ dừng lại ở phụ nữ, dù đó là một người đàn ông lực lưỡng hay là một người đàn bà chân yếu tay mềm, chỉ cần là Phù thủy thì mọi hình phạt đều sẽ như nhau. Nhưng một cách thật lòng và thực tế thì Nathaniel lại sợ phụ nữ và những người đàn ông cao lớn hơn mình.
Thuở ấy, khi cậu vừa mới chập chững biết đi và lờ mờ sinh ra ý thức thì chưa bao giờ cậu thấy mẹ vui vẻ. Bà sẽ luôn ngồi trên chiếc ghế mây và nhìn ra ban công với đôi mắt u buồn và tràn ngập sự nhung nhớ mà đến tận sau này cậu mới biết những nỗi buồn ấy chỉ dành riêng cho người em sinh đôi sống xa nhà của mình.
Mẹ là người rất dịu dàng nhưng đồng thời cũng vô cùng tàn nhẫn. Vì sinh ra một cặp song sinh không trọn vẹn cho nên tình thương của người mẹ ở bà cũng không thể trọn vẹn. Bà luôn cho rằng Nathaniel được sống cùng mình và cha trong một gia đình giàu có thừa người ở thì làm gì hiểu được sự thiếu thốn và vất vả của em mình, thế nên, vào nửa đêm mỗi cuối tháng, phu nhân Norwell cao quý sẽ lén lút giao cho gã thợ săn thân tín của mình, nhờ gã chuyển đi tiền vàng, lương thực và những quyển sách chứa đọng tình yêu thương của người mẹ đến tay đứa con tội nghiệp của mình. Còn với Nathaniel vốn được kỳ vọng và xem như người thừa kế của gia đình, người mẹ vốn mang danh là dịu dàng đó lại hờ hững và lạnh nhạt vô cùng.
Vậy nên bà chẳng hề hay biết rằng đứa con luôn bên cạnh và gần gũi bà hằng đêm đều bị nữ hầu gái trói lại trên giường và thường xuyên bị ả đè ra và đụng chạm một cách không dè chừng. Lúc đó, Nathaniel chỉ mới bảy tám tuổi, nhỏ bé và mỏng manh tựa như một mẩu giấy cho nên làm sao có thể chịu đựng được sự đụng chạm không biết giới hạn kia cơ chứ? Việc này kéo dài khoảng nửa năm, cho đến tận lúc người của tòa thánh đến và bắt cô ta với tội danh Phù thủy giết người thì Nathaniel mới được giải thoát.
Sau khi người phụ nữ đó đi rồi thì Nathaniel lại được chăm sóc bởi người hầu khác. Cha và mẹ mỗi ngày đều cãi nhau cho nên việc dạy cho Nathaniel học dường như đã trở thành nơi để cha hoặc mẹ trút giận.
"Chỉ vì nghỉ bệnh có vài hôm mà bài tập thua kém người khác! Nathaniel, đây mà là cách con báo đáp lại cha và gia tộc Norwell à!"
Nathaniel cứng người nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để trấn an cha mình. Cha làm việc mỗi ngày đều rất vất vả, nếu có thể thì cậu mong là mình có thể san sẻ nhiều hơn với ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IthaNatha/ Twincest]
أدب الهواةCái duyên cái số như nào mà lại đưa đẩy tui đi đu cặp đôi máu chóa này :') CP: Ithaqua x Nathaniel (OrixOri) Tag: Twincest, LOẠN LUÂN, hận trước yêu sau, Top chó điên vứt bỏ lý trí, Bot trầm cảm, Ngược, trọng sinh, HE