Cặp song sinh nhà Norwell tròn chín tuổi cũng là lúc họ phải tiếp xúc với các hoạt động ngoài nhà. Khác với đời trước, Nathaniel tám tuổi đã đến nhà thờ và tòa thánh, bị người ta xâm hại thì đời này, vì có sự xuất hiện của Ithaqua và sự bám dính đến cố chấp của gã nên Nathaniel đã không đi đến những nơi như nhà thờ, ngược lại cậu chỉ ở cùng Ithaqua và cùng gã học tập chơi đùa theo yêu cầu của phu nhân Norwell, thẳng đến năm chín tuổi, niềm tin yêu mãnh liệt vào đức tin đã đưa đẩy Nathaniel xin phép cha mẹ đến nhà thờ để tìm hiểu.
Việc này đã chọc vào điểm nhạy cảm của nhóc con Ithaqua và đương nhiên, một đợt oanh tạc với quy mô lớn đã kéo đến phòng ngủ của Nathaniel.
"Tại sao anh lại phải đến nhà thờ chứ! Em không cho, em không cho, em không cho!"
Ithaqua đột ngột lao vào phòng của anh trai mình, không nói không rằng đã ôm chầm lấy Nathaniel đang nằm trên giường đọc sách để lay lay lẫn chất vấn. Nathaniel buông quyển sách xuống, vất vả đẩy ông em nặng như voi của mình qua một bên rồi buồn bực bảo.
"Anh chỉ ghé qua đó xem làm lễ thế nào thôi, em quạo cái gì vậy?"
"Em quạo? Em chỉ đang lo cho anh thôi!"
Ithaqua kích động la lên rồi ôm chầm lấy anh mình.
"Anh có biết cha xứ ở chỗ đó đáng ngờ lắm không?"
"Đáng ngờ?"
Nathaniel không hiểu ý mà em mình đang đề cập đến và cũng lấy làm khó hiểu về thái độ quá mức tiêu cực của gã mỗi khi cậu nói muốn đến nhà thờ. Ithaqua cắn môi, dứt khoát không muốn để cậu đi lại bị người hầu đi vào cắt ngang.
"Thưa cậu Ithaqua, ông chủ nói rằng khoảng nửa tiếng nữa, chuyến đi đến rừng phía Nam sẽ bắt đầu."
Ithaqua rất được ngài Norwell tán thưởng nên khi gã vừa cứng cáp một chút là ngài Norwell đã dẫn theo khắp nơi để rèn luyện, thời gian đi thường dài ngắn khác nhau nhưng nói chung đều không dễ để ở bên cạnh và bám dính lấy Nathaniel như lúc còn bé. Nathaniel thấy khuôn mặt phụng phịu khó xử của em mình thì sờ nhẹ lên má của gã, nhẹ nhàng nói.
"Em cứ đi đi, anh ở nhà đợi được."
Dù rằng phu nhân Norwell đã không còn tiêu cực như ngày trước nhưng với những việc mà nàng đã từng làm với Nathaniel cùng với cảm nhận của cậu về mẹ mình thì quan hệ giữa hai người cũng không tốt và thân mật như trước, Nathaniel làm sai tuy không hề bị phu nhân Norwell phạt nhưng cũng sẽ tự giác phạt cấm túc và không ăn cơm nhiều ngày, điều này thật sự rất căng thẳng nhưng Nathaniel cũng không có ý muốn sửa chữa. Dù gì thì không có Ithaqua thì cậu cũng vốn mờ nhạt trong cái nhà này rồi, làm mình làm mẩy một chút cũng sẽ không có vấn đề gì.
"Nathaniel, nếu được thì anh đến nhà thờ cùng mẹ đi, em nghĩ mẹ sẽ thích đi đến đó cùng anh."
Ithaqua dù không thích phu nhân Norwell lắm nhưng cũng phần nào mong muốn anh mình và mẹ có thể hòa hợp với nhau, nếu có thể bớt đi một kẻ thù và thêm một đồng minh thì cuộc đời của Nathaniel chắc chắn sẽ tốt hơn. Dưới ánh mắt nài nỉ của em mình, Nathaniel suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IthaNatha/ Twincest]
FanfictionCái duyên cái số như nào mà lại đưa đẩy tui đi đu cặp đôi máu chóa này :') CP: Ithaqua x Nathaniel (OrixOri) Tag: Twincest, LOẠN LUÂN, hận trước yêu sau, Top chó điên vứt bỏ lý trí, Bot trầm cảm, Ngược, trọng sinh, HE