Từ ngày Ithaqua trở về từ Inganok cũng đã mấy năm trôi qua. Cặp song sinh Norwell ngày nào còn là những cậu bé thì bây giờ đã trở thành những thiếu niên mười ba mười bốn, thân hình nở nang hơn, tính cách riêng biệt cũng được thể hiện rõ hơn, cả sở thích cũng trái ngược nhưng thứ không bao giờ thay đổi chắc chắn sẽ là...
"Ithaqua, em và anh đã lớn rồi, chúng ta không thể ngủ chung với nhau đâu."
Còn gì tuyệt vời hơn là sau một ngày vất vả học hành và làm việc được ôm và hôn hít một thứ gì đó vừa mềm lại vừa ấm áp có thể xoa bóp mấy chỗ đau nhức cho mình chứ. Ithaqua luôn luôn nghĩ thế mỗi khi nhào vào phòng anh trai sinh đôi của mình, lăn lộn ngang ngược đòi ngủ chung với Nathaniel rồi sẽ được như ý nguyện ôm người vào lòng và ngủ tới sáng. Điều này hoàn toàn không có vấn đề khi họ còn là mấy đứa trẻ bảy tám tuổi, nhưng đến tận lúc này là mười ba mười bốn mà vẫn muốn ngủ chung thì không chỉ người ngoài cuộc nhíu mày mà cả người trong cuộc cũng phải khó chịu. Ithaqua giương cặp mắt của mình lên, nhìn chằm chằm vào Nathaniel rồi bĩu môi.
"Em quen ngủ với anh rồi, tách phòng làm em ngủ không được."
"Không được."
Nathaniel vỗ lên trán Ithaqua một cái rồi đẩy gã ra.
"Em phải tập ngủ riêng đi, sau này có vợ rồi thì ngủ chung với cô ấy."
Ithaqua xụ mặt, đôi mắt trở nên lạnh lùng và vô cùng khó chịu.
"Anh nghe lọt mấy lời thúc giục của cha à? Em không muốn cưới vợ sớm quá đâu."
Nathaniel thở dài ngao ngán trước thái độ trẻ con của em mình. Vì nhóc con này trưởng thành sớm, lớn lên lại khỏe mạnh cao ráo nên có không ít nhà có tiểu thư con gái đều liếc mắt nhìn sang, kể cả cha của họ cũng muốn tìm người mai mối cho con trai nhưng mẹ thì lại kiên quyết không cho với điều kiện bắt buộc là đợi Nathaniel kết hôn trước, tôn ti đích thứ đều có cao thấp, huống chi Nathaniel còn là anh trai vốn dĩ phải đi đầu trong mọi việc? Ithaqua không thích bị ép kết hôn, trong lòng khi nghe thấy cha mẹ có ý định sắp xếp cho Nathaniel trước thì lại rất là tức giận. Nathaniel là của gã, thân thể của cậu đã bị gã nhìn thấy, xâm chiếm và dạy hư biết bao lần, làm sao một người phụ nữ khác có thể động vào và xâm phạm cậu thay gã chứ?
Vậy nên Ithaqua ngày thường đã khó chiều và ngang ngược rồi thì bây giờ lại càng thêm khó kiểm soát, kể cả Nathaniel khuyên nhủ mấy lần cũng bị gã trừng mắt và mắng cho mấy lần nên giữa hai anh em dạo này đang rất căng thẳng, Nathaniel cũng tranh thủ lúc này mà đòi chia phòng với Ithaqua làm cho gã tức đến phát điên. Nhưng gã biết Nathaniel bây giờ không giống với kiếp trước, cậu mạnh mẽ, có chính kiến và ít sợ gã rất nhiều, nếu mà gã tùy tiện phát tiết như trước thì mọi công sức mà gã dày công dựng lên đều sẽ mất tiêu hết.
Nghĩ thế, Ithaqua liền đanh mặt lại rồi vòng tay ôm lấy anh mình, khi gã nghiêng đầu tựa lên vai Nathaniel, mùi hương lạnh lẽo của gió tuyết cùng hơi thở nóng rực của gã thay phiên nhau xộc đến và quấy nhiễu Nathaniel khiến cậu sợ đến suýt nữa la lên.
"Ithaqua!"
Ithaqua vờ như khổ sở, nói.
"Anh ơi, anh đừng bắt em ngủ riêng mà. Trong phòng em bây giờ sợ lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[IthaNatha/ Twincest]
FanficCái duyên cái số như nào mà lại đưa đẩy tui đi đu cặp đôi máu chóa này :') CP: Ithaqua x Nathaniel (OrixOri) Tag: Twincest, LOẠN LUÂN, hận trước yêu sau, Top chó điên vứt bỏ lý trí, Bot trầm cảm, Ngược, trọng sinh, HE