Ithaqua không nhớ là mình đã chết như thế nào, gã chỉ nhớ rằng bản thân mình đã ráng sức đi đến nơi chôn cất Nathaniel trong khi đuổi theo đằng sau gã chính là một kẻ tóc đen đeo mặt nạ cầm một cây thương đen nhánh.
Kẻ đó cũng giống với gã, là một "Night Watch" nhưng lại khác với những kẻ mà gã từng biết, kẻ đó không hề nói gì cả, đôi mắt không tròng sâu như hai trũng nước và đen ngòm, trang phục còn rườm rà và mang theo kiểu cách kỵ sĩ mà gã từng thấy khi đi qua mấy vùng đất lạ, nhưng thay vì là khôi giáp thì kẻ đó lại mặc giáp màu đen có các đường vân đỏ như máu. Khi kẻ đó lao đến và đâm thương về phía gã, gã chỉ kịp nghe thấy một tiếng cười quen thuộc.
"Bé cưng, giải quyết tên nhóc con này đi."
Cổ gã bị đứt lìa, hình bóng in lại trong mắt là cảnh một Nathaniel cũng có tóc đen mặc đồ đỏ nhẹ nhàng ngồi trên bả vai của kẻ vừa giết mình.
....Ithaqua bừng tỉnh, trước mắt là một khoảng trời quen thuộc với các nhánh cây khô, nền tuyết trắng xóa và mái tóc đỏ đang tung bay của mẹ nuôi.
"Bé con, hãy tập trung vào nào."
Ithaqua nhìn cây cung đang được kéo căng ra và cảm nhận bàn tay của mẹ đang chỉnh lại tư thế cho mình, mắt đảo một cái rồi buông lỏng tay ra.
Phụp!
Mũi tên trúng thẳng vào hồng tâm làm cho mẹ nuôi bất ngờ không thôi.
"Bé con, con đã bắn dính rồi hồng tâm năm lần liên tiếp rồi, con đúng là một thợ săn cừ khôi."
Ithaqua nhướng mày nhìn bàn tay của mình, cảm giác chân thật khiến gã kinh ngạc không thôi, đến mức lời mẹ gọi cũng không thể làm cho gã kịp thời phản ứng, mãi đến khi vai nằng nặng, mùi bánh nướng quen thuộc phả vào mũi cùng tiếng nói nhẹ nhàng đầy lo lắng vang lên thì gã mới nhận ra là mình đã quên trả lời mẹ.
"Con mệt rồi sao, bé con của mẹ?"
Mẹ nuôi nhìn Ithaqua với đôi mắt lo lắng, Ithaqua cũng mỉm cười, đáp lại bằng giọng nói vô cùng non nớt của mình.
"Con ổn mà mẹ."
Mẹ nuôi thở phào một cái rồi cười nói.
"Được rồi, vậy chúng ta tạm nghỉ ngơi rồi vào nhà nhé, hôm nay là sinh nhật bảy tuổi của con, mẹ sẽ làm cho con một bữa ăn lớn và thật thịnh soạn."
Ithaqua cẩn thận tiêu hóa lời nói của mẹ rồi kinh ngạc khi nhận ra bản thân đã trở về lúc mình chuẩn bị bảy tuổi. Nếu như đây thực sự không phải là mơ vậy thì gã có lẽ đã có cơ hội để cứu mẹ và cứu Nathaniel chăng?
Ithaqua kích động không thôi, nhưng sau đó vẫn phải bình tĩnh và nghĩ ra cách để mẹ có thể đi xuống trấn để mua thêm hàng hóa và đồ dùng thường ngày. Chỉ cần đợi lúc mẹ mua đồ, gã sẽ nhanh chóng đi kiếm Nathaniel và ôm cậu về với mình ngay, nhà Norwell xem nhẹ và đối xử tệ với Nathaniel vào khoảng độ tuổi này, nếu cậu có mất tích thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai cả. Với lại, nếu Nathaniel có thể ở với gã thì cả đời này của cậu sẽ không cần phải tự gò ép mình đến sụp đổ tinh thần nữa.
Nhưng nếu nhà Norwell dựa vào đó để truy tìm mẹ và làm hại bà thì sao? Ithaqua nghĩ thế trong khi đang cùng mẹ khui bình rượu mà bà đã ủ nhiều năm. Mẹ nuôi của gã là một người phụ nữ rất xinh đẹp, dịu dàng và đoan trang nhưng vì bà là người ham học hỏi và sở hữu mái tóc đỏ cho nên nhiều người đã buộc tội và cho rằng bà là một Phù thủy. Nếu bà không bị vướng bận bởi gã và có thể rời khỏi nơi đau khổ này thì cuộc đời của bà có lẽ sẽ tốt đẹp hơn chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[IthaNatha/ Twincest]
FanfictionCái duyên cái số như nào mà lại đưa đẩy tui đi đu cặp đôi máu chóa này :') CP: Ithaqua x Nathaniel (OrixOri) Tag: Twincest, LOẠN LUÂN, hận trước yêu sau, Top chó điên vứt bỏ lý trí, Bot trầm cảm, Ngược, trọng sinh, HE