23.

206 15 4
                                    

Tòa thánh bị đốt rồi, công sức ôn thi nhiều ngày của Nathaniel cũng đã đổ sông đổ biển khiến cậu nhất thời không biết nên làm gì, Phu nhân Norwell vì để an ủi tinh thần đứa con cả của mình nên đã đích thân xuống bếp nấu vài món bánh mà Nathaniel thích ăn để cậu có thể bớt muộn phiền.

Nhưng Nathaniel buồn có nửa tiếng thôi đã tự xốc lại tinh thần và tham gia vào quá trình điều tra vụ án với cha cùng em mình. Tuy nói rằng cậu không được cha tin nhờ cho lắm nhưng trên danh nghĩa, con cả của nhà Norwell vẫn là cậu và việc tòa thánh bị thiêu cũng là một ngòi nổ đã được châm lửa.

Vì Nathaniel không còn ôn thi nữa nên Ithaqua cũng không bị cấm đi vào phòng của anh mình, dù mỗi lần đi vào đều bị anh trai phàn nàn và đuổi ra nhưng Ithaqua vẫn không biết ăn năn hối cải chút nào.

Nathaniel nghe tiếng cửa phòng bị mở, dù không quay đầu lại cũng biết người đến là ai. Quả nhiên, vừa nghĩ đến ai là người đó liền xuất hiện, eo cậu bị ôm lấy, bả vai cũng có cảm giác hơi nằng nặng.

"Nathan, anh đang làm gì vậy?"

Ithaqua âu yếm hôn lên sườn mặt và gò má của Nathaniel, bàn tay đặt lên eo cậu cũng liên tục siết lại khiến Nathaniel không thể không dời mắt khỏi trang giấy chi chít chữ.

"Anh đang kết nối một số manh mối, em đừng quậy."

"Manh mối?"

Ithaqua nheo mắt nhìn vào quyển sổ, đúng là Nathaniel có khác, thông minh một cách đáng sợ. Trên trang giấy nọ chính là một hàng danh sách thật dài những cái tên và một ít trong đó chính là cấp dưới trung thành được gã nuôi với giấu trong bóng tối, nhưng tiếc là số ít này quá sôi nổi với hoạt động lật đổ tòa thánh nên việc để lộ dấu vết trong vô thức là một lẽ đương nhiên. Nathaniel rũ mắt, nhìn những cái tên mình vừa ghi lên rồi trầm giọng.

"Anh vừa lật lại hồ sơ phá án của cha và những phiên tòa xét xử Phù thủy dạo gần đây, những người này là những người phản đối hành quyết và cũng thuộc diện tình nghi, nhưng nếu nói họ thật sự là người đã thiêu tòa thánh thì anh lại không tin lắm, vì họ đều là những người rất tin vào đức tin của mình và tòa thánh chính là nơi tượng trưng cho đức tin của họ."

"Hửm, anh nói vậy không khỏi có hơi chủ quan nhỉ? Dù đức tin có lớn đến đâu nhưng nếu đức tin không thể bảo vệ họ và thậm chí còn là công cụ để người xấu dùng để áp bức họ thì sẽ sao đây?"

Nathaniel im lặng rồi thở dài.

"Anh biết em cũng không thích các phiên tòa xét xử Phù thủy nhưng ý muốn của cha và những lời dạy ăn sâu vào máu cũng không dễ dàng lay chuyển được. Còn về phần đốt tòa thánh, dù họ có bất mãn với những người cầm đầu đến đâu thì họ vẫn nên đủ tỉnh táo để biết rằng, bản chất của tòa thánh ban đầu chính là bảo vệ và hướng thiện, chỉ cần ý nghĩa này vẫn còn, các tín đồ vẫn sẽ luôn tin vào và bảo vệ tòa thánh, đốt xong lại xây, xây xong lại xuất hiện những kẻ suy đồi về nhân cách thì những người này sẽ lại đốt, một vòng tròn ác tính xuất hiện sẽ khiến biết bao người nữa phải hi sinh.... Điều này không tốt chút nào."

Kiếp trước Nathaniel cũng đã lựa chọn cách cải tạo tư tưởng từ từ, hướng dẫn cho các người dân phân định đúng sai rồi mới thu lưới, bắt hết những thành phần mục nát một lần rồi mới đốt cháy bọn chúng, Ithaqua cũng muốn học theo cách thức đó nhưng vì không muốn Nathaniel dính dáng đến tòa thánh nên mới vội vàng ra tay, đúng thật là có phần hơi bộp chộp lẫn không đúng lúc cho lắm. Nhưng khi thấy Nathaniel ngẫm nghĩ một chút lại tiếp tục khoanh chuẩn xác người của mình thì Ithaqua lại có phần hơi mất tự nhiên.

[IthaNatha/ Twincest]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ