25.

212 15 8
                                    

Đêm đó Nathaniel đổ bệnh, việc làm tình quá mức khiến cậu không thể chịu đựng được, kết hợp với căng thẳng do cha và Ithaqua đem lại đã khiến Nathaniel phát sốt và nằm lỳ trên giường suốt đêm. Nhưng vì cuộc hẹn với tiểu thư Lavender đến rất gấp, ông bà Norwell cũng rất xem trọng cuộc gặp mặt này nên Nathaniel không thể không gắng gượng để đi gặp mặt nàng ta.

Ithaqua nhìn khuôn mặt anh trai đỏ bừng thì có hơi chột dạ, đêm qua gã xem ra đã làm hơi quá tay rồi.

"Anh ơi, anh ổn không?"

Ithaqua đặt tay lên eo cậu, Nathaniel rụt mình lại, khàn giọng nói.

"Anh ổn, em cứ làm tốt việc của mình đi."

Bị Nathaniel khước từ đã nằm sẵn trong dự đoán nhưng gã lại không thích bị anh trai né tránh, liếc nhìn xung quanh không ai có mặt, Ithaqua ôm eo anh mình rồi nói.

"Em thật sự yêu anh, anh trai, em không muốn bất kỳ ai khác ngoài em chạm vào anh."

Nathaniel cười khẩy, cậu gạt tay Ithaqua ra rồi gằn giọng.

"Em vẫn chưa phân biệt được yêu và thích đâu, Ithaqua. Nếu em bày tỏ tình yêu bằng cách tổn thương một ai đó thì anh không cần tình yêu của em."

Nathaniel không buồn nhận xét cái yêu của Ithaqua là sai hay đúng nữa, vì bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chân đi khỏi ngôi nhà này, rời khỏi thái ấp để đi gặp mặt tiểu thư Lavender, ứng phó cho xong rồi còn nghỉ ngơi cho bớt mệt.

Cuộc gặp mặt khá là ổn, tiểu thư Lavender là người có tính tình dịu dàng lại ôn hòa, cũng là người thích đọc sách lẫn yên tĩnh nên Nathaniel cũng nhanh chóng tìm được đề tài chung để cả hai có thể nói chuyện thoải mái hơn.

"Thật xin lỗi."

Tiểu thư Lavender chợt nói khi nhận ra bản thân đã hơi vượt mức, Nathaniel mỉm cười hỏi.

"Tiểu thư cũng đâu làm gì sai lầm, vì sao lại xin lỗi chứ?"

Cô gái trẻ mím môi, nàng xoa xoa hai tay với nhau rồi dè dặt nói.

"Ngài Norwell không thấy, việc một người con gái thích đọc sách hơn thêu thùa và đi đây đó thay vì ở nhà là không kỳ lạ sao?"

Nathaniel im lặng khiến cô gái trước mắt có chút căng thẳng, rồi lại như nghĩ đến lời nói của mình có hơi thẳng thắn quá nên nàng vội nói.

"Chuyện này thật kỳ lạ đúng không ạ? Ngài hãy xem như là tôi chưa nói gì đi ạ."

".... Tôi nghĩ, việc này chẳng có gì là kỳ lạ cả, vì đó là sở thích của tiểu thư mà, sở thích không ảnh hưởng đến ai thì rất tốt."

Nhưng chỉ tiếc, ở nơi này và trong tâm trí của những kẻ khác thì dù là phụ nữ nhà nông hay một tiểu thư khuê các biết đọc sách là điều rất kinh khủng, nếu là người khác nghe thấy có lẽ còn lên án phụ nữ biết đọc sách là Phù thủy, Nathaniel cũng biết điều đó nên cũng không đặt định kiến quá nặng và cũng không tỏ ra quá niềm nở để khích lên lòng cảm kích nơi nàng. Tiểu thư Lavender cũng hiểu, trên nụ cười cũng dần xuất hiện chút tiếc nuối.

"Đúng vậy, đó chẳng qua chỉ là sở thích cá nhân mà thôi...."

Nàng siết chặt chiếc khăn tay rồi từ từ đứng dậy, thân mình duyên dáng cũng hơi hạ thấp.

[IthaNatha/ Twincest]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ