Em hứa sẽ không làm tình với anh trước khi chúng ta mười tám tuổi đâu.
Đó là những lời mà Ithaqua đã nói vào đêm đầu tiên gã bắt đầu chạm vào thân thể Nathaniel một cách mờ ám và dâm dục. Dù Nathaniel rất muốn nói với ai đó về hành động này nhưng Ithaqua dường như đã làm tốt trong việc hăm dọa vô hình với anh trai mình.
"Ithaqua, hôm nay con đã làm rất tốt trong buổi xét xử Phù thủy."
Trong bữa tối của gia đình Norwell, ngồi ở đầu bàn dài chính là chủ nhân của nhà, ngồi mặt phải của bàn, cách ông ta vài chiếc ghế là phu nhân Norwell đang dùng bữa, cặp sinh đôi ngồi khá xa cha mẹ mình theo lễ nghi và đương nhiên, chỉ có Ithaqua là thường được trò chuyện với nhau trong bữa ăn.
Xét xử Phù thủy là điều thường xuyên xảy ra ở vùng đất này, dù Ithaqua có chán ghét điều này đến tận xương tủy nhưng vẫn chỉ biết gượng cười và chịu đựng.
"Vâng thưa cha, nhưng con vẫn nghĩ cha nên điều tra thêm về hành động của người đàn ông đã tố cáo mẹ mình hôm nay, con nghe nói ông ta đang muốn né tránh trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ mình, nên có thể bà cụ kia đã bị vu oan chăng?"
"Ta sẽ để ý đến điều đó, ngày mai con hãy cùng một số người đi điều tra khu vực phía Đông đi, đã có không ít người phàn nàn về việc có Phù thủy can thiệp vào việc nương rẫy nên hoa màu của họ không thể trồng lên được."
Nathaniel bất chợt làm rơi dao nĩa xuống mặt bàn khiến mọi người đều để ý, ngài Norwell cau mày, hỏi với giọng điệu không hài lòng.
"Nathaniel, con có ý kiến gì với lời nói của ta sao?"
Nathaniel cắn môi, gượng cười rồi nói.
"Dạ thưa, không có gì ạ."
Nói xong, cả người Nathaniel cứng đờ, mắt cũng nhìn xuống bàn tay đang sờ vào đùi mình của Ithaqua. Phu nhân Norwell thấy Nathaniel đang cúi mặt thì vội nói đỡ.
"Mình à, hôm nay Nathan đã theo em đi tiếp đón nhiều mệnh phụ phu nhân rồi, chắc hẳn thằng bé đã mệt nên mới làm rơi đồ thôi."
Ngài Norwell lại càng không hài lòng, bắt đầu so sánh giữa hai đứa con song sinh của mình.
"Chỉ có việc tiếp đãi khách khứa đã mệt rồi thì sau này làm sao gánh vác được chuyện lớn? Đều là do mình chiều chuộng nên Nathaniel mới yếu ớt đến mức này, chẳng bù cho Ithaqua là em mà cứ phải bôn ba làm việc vất vả thay cho nó."
Phu nhân Norwell cau mày một cách không hài lòng rồi im lặng dùng bữa, Nathaniel cũng thôi dùng bữa, cúi gằm mặt rồi mím môi gỡ tay của Ithaqua ra nhưng không những không gỡ ra được mà Ithaqua còn thuận tay nắm lấy rồi đan mười ngón tay vào nhau.
Với em thì Nathaniel luôn giỏi nhất.
Ithaqua nói nhỏ như thế rồi tiếp tục dùng bữa, còn âm thầm bỏ đồ Nathaniel vào đĩa của cậu để cậu tiếp tục ăn.
...Trong nhà tắm của Nathaniel, Ithaqua đang vừa ngâm nga vừa cởi đồ của anh trai mình ra. Nathaniel cũng không muốn cản, chỉ chỉnh lại tóc của mình rồi rầu rĩ nói.
"Em đừng quấy rối anh trước mặt cha mẹ nữa, tim anh muốn rớt ra ngoài rồi."
Ithaqua hôn lên môi Nathaniel một cái rồi cười lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IthaNatha/ Twincest]
أدب الهواةCái duyên cái số như nào mà lại đưa đẩy tui đi đu cặp đôi máu chóa này :') CP: Ithaqua x Nathaniel (OrixOri) Tag: Twincest, LOẠN LUÂN, hận trước yêu sau, Top chó điên vứt bỏ lý trí, Bot trầm cảm, Ngược, trọng sinh, HE