Ngoại truyện: Rất nhiều bức thư tình gửi cho em
Trời Berlin đã vào đông, tuyết đã rơi khắp nơi trên đường phố Berlin.
Buổi biểu diễn của ca sĩ Giản đã kết thúc, ca khúc của hắn đã nổi tiếng khắp châu Âu, hắn một bước trở thành danh họa thế giới.
Dưới trời tuyết Berlin, ca sĩ họ Giản ấy đang cặm cụi viết nhạc trong một căn nhà có lò sưởi.
Bức thư thứ 108 của hắn gửi đi vẫn chưa từng có lời hồi đáp lại.
Lại là bức thư thứ 109 được gửi đi, dĩ nhiên không có ai hồi đáp.
Hắn ho khan, càng lúc càng ho dữ dội. Nhiều năm lao lực cuối cùng sức khỏe của hắn cũng đã giảm đi.
Hắn lại viết thư, nội dung bức thư rất nhiều năm vẫn chưa từng thay đổi, vẫn luôn là câu nói ' anh nhớ em '
Chỉ là hôm nay hắn phá lệ viết thêm nhiều một chút.
" Bảo Bảo yêu dấu, đã một năm từ ngày anh tới Berlin, không ngày nào anh không ngừng nhớ em. Em vẫn luôn nói với anh em muốn tới Berlin, vậy sao em không đi với anh?
Đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy em, em ơi, anh thật sự rất nhớ em, chưa từng ngừng nhớ em.
Giữa cái lạnh của Berlin, đêm tối nào anh cũng gọi thầm tên em. Em chính là động lực để anh có thể tồn tại đến bây giờ. Sao em chưa bao giờ trả lời anh.... Em không cần anh nữa sao?
Vậy anh phải làm sao bây giờ? Anh trở về thì em có chán ghét anh nữa không? "
Đêm ấy, khi buổi biểu diễn kết thúc, hắn đáp chuyến bay xuống thành phố S.
Hắn đi bộ suốt đêm tới nghĩa trang. Phần mộ của em không được chôn cất đàng hoàng, rất khó hắn mới có thể có thông tin của nơi này.
Hắn tới đón em về nhà cùng hắn.
" Mấy năm nay em ở đây cô đơn lắm phải không? Anh xin lỗi, anh đến muộn. Anh đến đón em về nhà đây, về nhà của chúng ta, được không em? "
Em rời đi nhanh đến nỗi hắn chưa kịp bày tỏ tỉnh cảm của mình.
Nhiều năm thương nhớ em như vậy, vẫn không kịp bày tỏ với em.
Bàn tay hắn liên tục đào đất, đến nỗi trầy xước cũng không cảm thấy đau, hắn chỉ luôn miệng nói muốn dẫn em về nhà.
Berlin lạnh lẽo cũng không bằng cái lạnh bây giờ, lạnh lẽo cô đơn chính là những thứ bủa vây hắn kể từ khi em rời đi.
Cuối cùng hắn cũng đưa được em về nhà. Hắn cũng hoàn thành được ước mơ cho em một mái nhà.
Hàng ngày hắn luôn sáng tác nhạc, nhạc của hắn ngày càng nổi tiếng trên thế giới. Dù bận rộn đến đâu, hắn vẫn luôn trở về nhà đúng giờ. Vì hắn sợ em cô đơn, cũng không muốn để em cô đơn như vậy.
Hắn vẫn luôn sống như vậy, đến khi em mất đi rồi mới có cơ hội thể hiện tình cảm với em, nhưng tất cả cũng đã muộn.
Cuối cùng, hắn đưa em qua Berlin với hắn, không chỉ có Berlin, hắn dẫn em đi qua rất nhiều nơi em chưa từng đến.
Hắn dừng chân tại một ngôi chùa ở Thái Lan, hắn chưa từng tin vào Phật pháp, nhưng cuối cùng lại quỳ lại trước Phật, cầu mong cho em đời sau có thể bình an, cũng cầu mong mối duyên dang dở của hai người sẽ được nối tiếp.
Hắn gửi tro cốt em tại nơi đó, cũng quyết định xuất gia tu hành.
Hắn nguyện dành phần đời còn lại tu tập đổi lấy cho em một đời an yên sau này....
-----------------
Hellu mn, tui đã quay trời lại, để đền bù cho tgian lặn qua thì tui sẽ ra 2 chương liên tiếp lun..
Đố mấy bà bít anh Giản trong chương này là anh Giản nào nè =))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo Bình harem - Trọng Sinh ] Thương Tâm
Teen Fiction" Họ không phải là em, họ chưa từng cảm nhận được nỗi đau của em. Họ chỉ biết em là con người độc ác, tàn nhẫn cỡ nào, họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ em yêu một người đến tê tâm phế liệt như thế nào. Họ cũng chưa từng một lần thương lấy em "