Chương 17

876 66 6
                                    

Bảo Bình cảm thấy bản thân mình có chút làm quá. Ít nhất là kiếp này cô với Ma Kết vẫn chưa có chút quen biết. Có lẽ cô không nên tỏ ra quá bài xích với nơi này,  tạm thời ở lại đây cũng không phải chuyện gì không tốt. Có thể tiết kiệm được chi phí, điều đó với Bảo Bình là quá tốt. Còn về phần Ma Kết,  cô cứ tránh mặt hắn được lúc nào hay lúc ấy. Mặc dù đời này chưa quen biết hắn nhưng cơ thể của cô không tránh khỏi phản ứng né tránh với hắn. Để tránh bị nghi ngờ thì chỉ còn cách này thôi. 

Bảo Bình mải mê suy nghĩ cũng không để ý mình vừa ngồi lên chiếc xích đu. Đến khi nhận ra, cô hơi sững người.

" Ma Kết, anh suốt ngày chỉ biết vẽ. Anh mau để ý tới em một chút "

Bảo Bình ngồi trên xích đu, hơi lớn giọng nói với người đang mải mê vẽ tranh ở trong sân vườn. 

" Anh có nghe em nói không vậy? Ma Kết... Ma Kết "

" Nghe rồi " Ma Kết bất lực hết cách đành gác lại bút vẽ, đi tới cạnh xích đu,  ngồi xuống rồi ôm cô vào lòng.

" Trời bắt đầu lạnh rồi, không phải ra trời lạnh em sẽ bị dị ứng à? Còn không biết đeo găng tay, tay đã lạnh hết rồi này " Ma Kết cầm tay Bảo Bình xoa xoa.

Bảo Bình được bao bọc trong cái ôm ấm áp, nụ cười trên môi chưa được bao lâu liền có chút cứng lại.

Cô không sợ lạnh, cũng không dị ứng với thời tiết lạnh.

Bảo Bình thoát khỏi dòng suy nghĩ của quá khứ. Cô thở dài đầy tiếc nuối. Rõ ràng cô đã hết lòng yêu hắn, vậy mà hắn chỉ xem cô như một thế thân. Đến cuối cùng còn vì cô ấy mà hại cô mất đi một nửa thị lực.

'Cốc...cốc'

Tiếng gõ cửa làm Bảo Bình giật mình,  cô đứng lên, đi ra mở cửa. Ma Kết đứng ở đó, thấy cô ra mở cửa liền nở một nụ cười.

" Chào cô, ban nãy tôi có chút thất thố. Tới giờ cơm rồi, bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong. Cô xuống nhà nhé? "

" Không có gì, tôi xuống liền bây giờ " Bảo Bình có chút miễn cưỡng cười với hắn.

" Vậy tôi xuống trước nhé, phòng ăn ở lầu 2 " Ma Kết thấy không khí có chút ngại ngùng, hắn đành lưu luyến rời đi. Hắn không quên ngoảnh đầu lại nhìn cô. Bảo Bình đứng quay lưng lại với hắn, có lẽ cô đang loay hoay khóa cửa phòng. Hắn có chút xúc động muốn ôm lấy cô. Nhưng cuối cùng lại cười chua xót quay đi. 

Bảo Bình đi xuống lầu 2, nhìn thấy Bạch Dương cùng Ma Kết đã ngồi ở đó đợi. Bên cạnh bọn họ còn có một người, Bảo Bình biết người này. 

Dì Lưu là quản gia của biệt thự này, bà thường đến đây vào buổi sáng để chăm sóc cây. Lúc cô còn ở đây, dì Lưu luôn quan tâm chăm sóc cô. Chỉ là sau này cô mới nhận ra,  dì Lưu là mẹ của Lưu Đan Linh. Mà Lưu Đan Linh chính là ánh trăng sáng trong lòng của Giản Ma Kết.

Dì Lưu nhìn cô đi xuống, thoáng chốc giật mình bất ngờ. Bảo Bình cũng biết vì sao bà ấy lại bất ngờ. Cô và Lưu Đan Linh có tướng mạo 6 phần giống nhau.  Bà ấy bất ngờ cũng là phải. Kiếp trước khi Ma Kết dẫn cô về, bà ấy còn từng nhận lầm cô với Lưu Đan Linh.

Dì Lưu lại quay sang nhìn Ma Kết một cách ái ngại. Nhưng bà rất nhanh đã chuyển sang mỉm cười với cô.

" Đây là dì Lưu, quản gia ở biệt thự này " Bạch Dương đứng lên giới thiệu.

" Dì Lưu, đây là chị Hạ Bảo Bình quản lí của cháu. "

" Chào cô Hạ "  Dì Lưu mỉm cười với cô.

" Chào dì Lưu " Bảo Bình cũng cười, bà ấy thực sự đối tốt với cô. Cô cũng rất quý bà ấy.

" Thôi, chúng ta mau ăn cơm đi " Bạch Dương kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Bảo Bình ngồi đối diện với Ma Kết.

Hắn vẫn luôn không nhìn cô, hắn giữ im lặng, chỉ nhìn vào ly nước trên tay hắn.

" Cô Hạ sẽ ở đây vài hôm đúng không?  Buổi sáng tôi cũng tới đây làm việc. Nếu buồn chán cô có thể tìm tôi nói chuyện " Dì Lưu cười nói với cô, gắp sang cho cô một con tôm.

" Cô ấy không ăn được tôm "

" Cô ấy dị ứng với tôm "

Ma Kết cùng Bạch Dương đồng thanh. Dì Lưu có chút ngơ ngác, sau đó cười cười.

Bảo Bình: ?

" Xin lỗi cô Hạ, tôi không biết cô bị dị ứng "

" Không sao, cháu cũng chưa nói " Bảo Bình có chút khó hiểu quay sang nhìn Ma Kết. Sao hắn biết cô bị dị ứng? 

" Sao anh biết chị ấy dị ứng?  " Bạch Dương cũng khó hiểu nhìn sang anh trai mình. 

" Nãy giờ tôi thấy cô ấy không ăn tôm,  tôi nghĩ vậy thôi?  " Ma Kết trên mặt bình tĩnh, không có gì lúng túng. Chỉ là trong lòng đã rối loạn. Thật may, suýt chút nữa đã bị nghi ngờ.

" À... Anh có vẻ quan tâm chị ấy nhỉ " Bạch Dương cười trêu chọc, chỉ là trong lòng hắn hiện ra vài tia khó chịu.

" Cô ấy là khách mà " Ma Kết uống hết ly nước trong tay, che đi vẻ bối rối của mình.

Bảo Bình im lặng không nói gì. Một phần là cô không có gì để nói, một phần là cô không có thói quen nói chuyện khi ăn. Vậy nên bữa ăn cứ trôi qua một cách bình dị như vậy.

Sau khi xong bữa, Bạch Dương đã trở về phòng đọc kịch bản, dì Lưu cũng đi có việc. Phòng bếp chỉ còn lại cô cùng Ma Kết dọn dẹp.

" Thật ngại quá, cô mau đi nghỉ để tôi dọn cho. Cô là khách mà " Ma Kết một bên vừa dọn dẹp, một bên vừa nói với cô.

" Không sao, tôi giúp anh dọn " Bảo Bình mong mau chóng dọn nhanh để cô không phải tiếp xúc với Ma Kết quá lâu.

Ma Kết đứng rửa bát, Bảo Bình đứng phía sau nhìn, cô rơi vào hồi ức

" Ôi hôm nay anh yêu còn giúp em rửa bát "  Bảo Bình từ đằng sau ôm lấy Ma Kết. Cô tựa vào lưng hắn.

" Em yêu anh nhất "

Ma Kết rửa bát xong, hắn lau tay rồi ôm cô đi ra phòng khách.

" Lười biếng, xem xem ai ăn xong còn không chịu rửa bát " Hắn cưng chiều ôm cô ngồi trên ghế sofa

" Anh biết em ghét rửa bát mà "

" Ừ, vậy về sau để anh làm hết. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh anh thôi "

" A...anh đáng ghét " Bảo Bình nhận ra mình bị trêu chọc, khuôn mặt đỏ hồng dụi vào lồng ngực ấm áp của hắn.

Bảo Bình từ trong hồi ức giật mình tỉnh lại. Dạo này cô hay hoài niệm quá. Cô nắm chặt tay.

" Vậy tôi lên phòng trước nhé "

Cô bỏ lại cho Ma Kết một câu rồi đi thật nhanh về phòng. 

Ma Kết quay lưng lại nhìn cô, chỉ là cô đi nhanh quá, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng

[ Bảo Bình harem - Trọng Sinh ] Thương TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ