Ngoại truyện: Song Tử (1)
Tôi lớn lên tại một vùng nông thôn nhỏ, ba mẹ tôi đều chỉ là những người nông dân. Từ bé tôi đã sớm bị những ca sĩ trên tivi mê hoặc, mong muốn được một ngày trở thành những người giống họ.
Tôi rời thôn quê nhỏ lên thành phố, vừa học đại học vừa nuôi ước mơ làm ca sĩ. Tôi chỉ sáng tác những bài hát, rồi bán cho các ca sĩ, đối với những người không khá giả cũng không có hậu thuẫn như tôi muốn trở thành một ca sĩ thực sự rất khó.
Cho đến một ngày, tôi vẫn thường đến các phòng trà để hát, tôi đã gặp Hạ Bảo Bình.
Ở trên tin tức giải trí, cô ta là nữ diễn viên mới nổi tai tiếng. Cô ta nói với tôi:
" Tôi sắp giải nghệ, tôi cho cậu một cơ hội, đổi lại cậu ở bên cạnh tôi? "
Tôi lắc đầu, tôi sẽ không bao giờ thực hiện trao đổi tình tiền như vậy, tôi muốn nổi tiếng bằng thực lực.
Cô ta chỉ cười nhẹ, lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, nói rằng khi nào tôi nghĩ thông hãy đến gặp cô ta.
Tôi không cảm xúc gì, tùy tiện đút nó vào túi áo, nhưng không định dùng đến nó.
Nhưng cuộc điện thoại của mẹ tôi đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Ba tôi bị tai nạn, cần rất nhiều chi phí để phẫu thuật.
Cuối cùng tôi cắn răng, gọi tới số của cô ta.
Cô ta rất vui vẻ mà đồng ý, còn chuyển tiền phẫu thuật cho ba tôi. Cô ta cũng cho tôi một cơ hội, thử giọng cho bài hát của một bộ phim mà cô ta đang đóng.
Cuối cùng, nhờ bài hát đó mà tôi nổi tiếng, ba tôi cũng vì thế mà được phẫu thuật.
Lúc tôi nghĩ sẽ phải đánh đổi thứ gì đó cho cô ta, cô ta chỉ gọi tôi đến, đơn giản là ăn một bữa lẩu với cô ta.
Cô ta nói cô ta sắp rời xa ngành giải trí, nhưng cô ta muốn nâng đỡ tôi, về sau khi tôi nổi tiếng liền chia ít lợi nhuận cho cô ta.
Cô ta yêu cầu tôi đáp ứng cô ta về mặt tình cảm, nhưng chúng tôi vẫn luôn mập mờ không rõ, hoặc vốn tôi không muốn là người yêu với cô ta.
Cô ta nói cô ta yêu giọng hát của tôi, trong thời gian ấy mang về cho tôi rất nhiều tài nguyên, tôi chia phần lợi nhuận cho cô, chúng tôi không ai nợ ai.
Dần dần có lẽ... cô ta nảy sinh tình cảm với tôi. Cô ta nói, cô ta sẽ không cưỡng ép tôi, còn tình nguyện theo đuổi tôi.
Lúc đó tôi chỉ cười khẩy, tôi không tin vào tình cảm của cô ta, cũng không có tình cảm với cô ta. Quãng thời gian bên cạnh Bảo Bình chính là quãng thời gian nhục nhã nhất của tôi. Đó là vết nhơ của cuộc đời tôi, nếu không phải vì ba....
Cho đến khi tôi gặp cô ấy, là Hạ Bách Tình, cô ấy là chị gái của Hạ Bảo Bình, tôi dường như đã thấy được ánh sáng trong đời.
Tôi rất nhanh sa vào tình yêu với Hạ Bách Tình .
Tôi dần dần tách khỏi Bảo Bình.
Tôi tự mình tham gia cuộc thi âm nhạc, giành giải nhất chỉ để xứng đáng với Đại tiểu thư Hạ gia Hạ Bách Tình.
Lúc cô ta biết quan hệ của tôi và Bách Tình, cô ta chỉ nói với tôi một câu:
" Song Tử, tôi nâng đỡ em như vậy, cũng hết lòng vì em, nhưng em lại làm vậy với tôi, em đúng là tàn nhẫn "
Lúc đó tôi chỉ cúi đầu xin lỗi, nhưng tôi biết tôi không buông được đoạn tình cảm đó, vậy nên tôi đành có lỗi với Hạ Bảo Bình.
Tôi vẫn luôn biết giữa hai người họ có xích mích, Bảo Bình từng kể về người chị gái của cô ấy, tôi ban đầu không quan tâm đến mâu thuẫn giữa hai người con gái. Nhưng đến khi gặp Hạ Bách Tình, cô ấy hoàn toàn không giống như Bảo Bình từng kể. Cô ấy trong sáng, cũng rất thương yêu em gái, hoàn toàn trái ngược với lời Hạ Bảo Bình.
Lúc đó ấn tượng của Hạ Bảo Bình trong tôi dần dần xấu đi.
Cuối cùng, tôi trả lại tiền viện phí cô ta từng đóng cho ba tôi, tôi rời đi thoát khỏi sự kiềm chế của cô ta. 2 năm qua cuối cùng tôi cũng được tự do.
Từ đó, sự nghiệp của cô ta càng ngày càng xuống dốc, có lẽ tin sốc nhất chính là cô ta bị khui ra sử dụng chất cấm.
Tôi không quan tâm, cho đến một ngày cô ta tìm tới Hạ Bách Tình gây rối, còn làm cô ấy bị bỏng rất nặng, tôi cuối cùng không thể ngồi yên.
Tôi chỉ dùng một ít thủy quân, cố ý tiết lộ chuyện cô ta từng bao nuôi trai trẻ.
Tôi cảm thấy tôi không làm gì sai, tôi chỉ đang bảo vệ người con gái tôi yêu.
Từ đó Bảo Bình cũng biến mất khỏi làng giải trí. Một ngày kia, tin cô ta bị bắt đã lan truyền khắp báo, tôi mới biết cô ta chịu án tử hình.
Lúc đó tâm trạng của tôi dường như rất tốt, còn đặc biệt mua bia về nhà uống. Tôi vui mừng đến nỗi cười đến chảy nước mắt, uống đến xuất huyết dạ dày.
Tôi rất vui, thực sự rất vui.
Nếu 2 năm đó cô ta không coi tôi như đối tượng bao nuôi, có lẽ tôi không hận cô ta như bây giờ.
Ngày cô ta bị tử hình, tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện.
Giây phút đó tôi thật sự muốn xem cô ta chết như thế nào.
Tôi không biết từ bao giờ một người như tôi lại trở nên tàn nhẫn như vậy.
Tôi lại cười, nhớ tới lúc trước, ở trong phòng trà, cô ấy đã cho tôi một cơ hội tiến vào giới giải trí xa hoa, nhưng lại nhốt tôi trong cái lồng mà cô ta gọi là ' tình cảm '.
Tôi nhớ một lần nào đó, rất rất lâu về trước, cô ta nằm trong vòng tay của tôi, dịu dàng gọi tên tôi, dịu dàng nói yêu tôi.
Tiếc rằng lúc đó tôi chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Cho nên bây giờ cô ta đi rồi, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Chỉ là cảm giác nhẹ nhõm ấy, hình như trong lồng ngực đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo Bình harem - Trọng Sinh ] Thương Tâm
Ficção Adolescente" Họ không phải là em, họ chưa từng cảm nhận được nỗi đau của em. Họ chỉ biết em là con người độc ác, tàn nhẫn cỡ nào, họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ em yêu một người đến tê tâm phế liệt như thế nào. Họ cũng chưa từng một lần thương lấy em "