Bảo Bình bĩnh tĩnh đi dạo vài vòng rồi mới quay về, Lục Cự Giải vẫn đứng đó. Cô lướt qua hắn, định đi vào nhà.
" Mỗi ngày em đều đến đây đợi chị, vậy mà chị không chút mủi lòng sao? "
Mái tóc của hắn giờ đã ướt vì mưa phùn ban đêm, hắn mắt đỏ ửng, giống như chó nhỏ bị bỏ rơi, nhỏ giọng hỏi han.
" Lục Cự Giải, cậu là cậu ấm của Lục gia, là Lục tổng cao cao tại thượng, tại sao phải ở đây hèn mọn cầu xin lòng thương từ một người mà cậu vứt bỏ? Tôi thấy cuộc sống của cậu đang rất ổn đó mà? Đừng làm phiền tôi nữa "
" Em ổn sao? Em ổn vậy mà dạo gần đây em thường hay suy sụp rất nhiều, buổi tối cũng không thể ngủ, dạ dày cũng đau nhiều hơn, trí nhớ cũng đã giảm sút. Em đã không còn đêm nào cũng khóc như trước, nhưng cảm giác nghẹt thở lắm chị ơi "
" Dường như ngày nào cũng vậy, em chưa từng, chưa từng được sống thoải mái một ngày kể từ khi chị không còn ở đây. Chị bảo em phải làm thế nào đây? "
Có giọt nước lăn trên má hắn, cũng không biết là nước mưa hay không.
Bảo Bình hơi mím môi, cô nhíu mày.
" Đó cũng không phải là việc của tôi "
Nhưng trước ánh mắt đầy chờ mong của hắn, cô chỉ nhẹ nhàng đóng sập cửa, một bóng lưng cũng không cho hắn.
Bảo Bình từng có suy nghĩ, nếu như được đứng trước người gián tiếp hại chết mình, cô sẽ làm gì?
Suy nghĩ muốn trả thù, muốn đầy họ xuống địa ngục như cô đã từng, đứng trước mặt họ cũng tan biến. Bởi vì cô biết cô không có khả năng, cũng không có hận thù tới vậy, tất cả mọi chuyện lúc trước đều do cô chuốc lấy.
Nhưng cô có đáng bị đày đọa đến như vậy?
Lúc còn ở Hạ gia, khi biết mình chỉ là con nuôi, cô đã nỗ lực rất nhiều sao cho xứng đáng.
Khi bị dồn đến đường cùng ở Hạ gia, cô tìm đến Cự Giải, Nhân Mã để cầu xin một chỗ dựa, cô rất hèn mọn, cũng rất đáng đời.
Bản thân cô không thể tự giải cứu mình khỏi vòng xoáy quyền lực cùng đố kị nơi giới thượng lưu. Cô hèn mọn đến mức bò lên giường chú nhỏ của mình để mong muốn có một con đường sống.
Nhưng cô đã sống một cách lay lắt và chật vật. Không ai niệm tình thương xót cho cô một con đường sống.
Sống lại, cô chỉ muốn rời khỏi Hạ gia, tự mình sống cuộc sống mà mình mong ước nhưng cũng không hề dễ dàng.
Bảo Bình mạnh mẽ, rốt cuộc cũng sẽ có những lần ở trong góc khuất nào đó âm thầm rơi nước mắt.
Trong khoảng thời gian tối tăm ấy, chưa từng có ai nguyện ý đưa tay kéo cô ra.
Cho nên trong thế giới của họ sau này, dù họ có vui vẻ, đau khổ hay bệnh tật đều không liên quan đến cô.
Cơn mưa ngoài kia đã hết, bóng người ngoài hiên nhà cũng lặng lẽ rời đi...
Nhưng Lục Cự Giải chưa từng nghĩ từ bỏ tình yêu của mình. Đây cũng không phải là lần đầu hắn trải qua cảm giác như vậy.
Kiếp trước khi Bảo Bình rời đi, ở cùng hắn có lẽ chỉ là những đêm tối dằn vặt cùng nhớ nhung. Nhưng hắn của bao giờ từ bỏ tình yêu của mình.
Hắn không muốn từ bỏ, cũng không thể từ bỏ. Chỉ có thể trầm luân không thoát ra được.
Tình yêu với Hạ Bảo Bình chính là hạnh phúc, cũng chính là nỗi u buồn của hắn.
Bảo Bình dường như đã thoát ra, nhưng tại sao hắn vẫn mãi kẹt lại ở đó? Dù kiếp này có trở lại thì thế nào, hắn vẫn không thể giữ nổi đoạn tình cảm ấy.
Sự hối hận tràn ngập trong khoang ngực của hắn, Lục Cự Giải có chút hít thở không thông, gục đầu trên vô lăng.
Bảo Bình trôi qua một đêm rất dài, hôm sau khi tỉnh lại đã là quá trưa. Cánh cửa nhà bị đập liên hồi.
Bảo Bình mệt mỏi ra mở cửa, đón chào cô là tiếng nói tức giận.
" Cô chết ở trong nhà hay sao mà gọi mãi mới mở cửa "
Kim Ngưu có chút tức giận, nhanh chân vào nhà ngồi lên ghế sofa.
" Nghe nói cô mới bị anh Xử Nữ chỉnh đốn lại một chút? Tôi qua xem cô có trầm cảm tới mức tự vẫn không haha "
Bảo Bình phớt lờ lời chế nhạo của hắn, Kim Ngưu nhìn cô thờ ơ, cuối cùng mới nói chuyện chính.
" Cô cmn dám không quay về sự sinh nhật của tôi? Có phải cô quên rồi không? "'
" Ồ, là sinh nhật của em sao? "
Kim Ngưu có chút không biết phải trả lời sao.
" Chị? Mẹ nó, chị dám quên sinh nhật tôi. Tại sao còn không gửi quà, còn dám quên " Hắn tức giận, ở trên sofa lớn tiếng.
" Vậy em trai nói xem vì sao chị phải nhớ? "
Kim Ngưu mím môi, trong thoáng chốc im lặng không nói gì. Bảo Bình rất kiên nhẫn đợi hắn trả lời.
" Vì sao đến quà cũng không gửi cho tôi " Rất lâu sau hắn mới lên tiếng.
" Kim Ngưu, cậu quên mất là tôi đã rời Hạ gia à? Tôi đã sớm không còn là chị gái của cậu, cậu phải vui vì điều đó chứ? " Bảo Bình tựa vào cửa, bình tĩnh nói.
" Tôi....không có " Kim Ngưu ấp úng.
" Tôi không vui "
Hạ Bảo Bình nhìn thiếu niên mới lớn trước mặt mình, cũng không hiểu vì sao hắn lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy. Cô chỉ nhanh chóng kéo hắn ra khỏi nhà mình.
" Tôi đã nói rõ rồi, lần sau đừng tới làm phiền tôi nữa "
" Tôi...tôi chưa bao giờ coi chị là chị gái " trước khi cánh cửa đóng kín hoàn toàn, Kim Ngưu vội vàng hét lên.
Bảo Bình không có ý muốn để tâm, rất nhanh cô lại lên giường tiếp tục chìm vào giấc ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo Bình harem - Trọng Sinh ] Thương Tâm
Teen Fiction" Họ không phải là em, họ chưa từng cảm nhận được nỗi đau của em. Họ chỉ biết em là con người độc ác, tàn nhẫn cỡ nào, họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ em yêu một người đến tê tâm phế liệt như thế nào. Họ cũng chưa từng một lần thương lấy em "