Bảo Bình vui vẻ được không lâu, cuộc sống của cô lại tiếp tục bị đảo lộn bởi Cự Giải. Hắn liên tục nhắn tin hỏi han cô mặc dù cô đã chặn hết mọi số liên lạc của hắn.
Bảo Bình mệt mỏi dựa vào ghế, mấy ngày nay cô mất ngủ vì sự làm phiền của Cự Giải. Bạch Dương thấy cô mệt mỏi, cũng không yêu cầu cô phải đến quá sớm, chỉ cần buổi trưa đem đồ ăn đến cho hắn là được.
Bảo Bình không biết bản thân đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy cũng là Bạch Dương đã đóng xong phim gọi dậy. Cô giật mình vì có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ một số máy lạ. Cô nhìn điện thoại, phân vân không biết có nên nghe hay không thì số điện thoại ấy lại gọi đến một lần nữa
" Alo, Bảo Bình xin nghe "
" Bảo Bình, nhớ tôi không? "
" Nhớ " Giọng nói đã từng phán cho cô cái án tử hình, sao mà cô có thể quên.
Thiên Yết ở đầu dây bên kia cười cười " Ừ, tôi có việc ở gần nhà em, muốn mời em đi ăn "
" Tôi hiện tại không ở nhà " Bảo Bình trả lời xong liền lập tức cúp máy. Bạch Dương ở bên cạnh nhìn cô có chút khó hiểu.
" Ai vậy? " Hắn hỏi cô.
" Ừm người quen ấy mà. Cậu diễn xong rồi thì chúng ta về nghỉ sớm thôi, ngày mai cậu còn 3 quảng cáo, 1 buổi livestream giao lưu với fan, buổi tối có 2 cảnh quay " Bảo Bình tiện đọc công việc ngày mai cho Bạch Dương.
Hắn nghe xong hơi thở dài, dạo này công việc càng lúc càng nhiều khiến hắn chưa kịp thích nghi.
" Sau đó đêm còn phải bay tới thành phố A chuẩn bị khai máy phim mới "
" Nhiều vậy sao? Chị đúng là bóc lột sức lao động của người ta "
Bảo Bình cười, không đáp lại Bạch Dương. Cô không muốn quá thân cận với nam nhân của Hạ Bách Tình, dĩ nhiên cô vẫn sẽ làm đúng nhiệm vụ của mình.
Bạch Dương không thấy cô đáp cũng không nói gì thêm, hắn thu dọn đồ đạc rồi cùng Bảo Bình đi ra xe. Bọn họ từ đầu tới cuối không nói chuyện với nhau, việc ai người ấy làm. Đến khi xe dừng ở trước cửa nhà Bảo Bình, Bạch Dương mới lên tiếng nói với cô:
" Ngày mai tài xế bận, chị có biết lái xe không? "
Bảo Bình có chút ngượng ngùng trả lời hắn " Không "
" Ừm vậy ngày mai tôi lái xe qua đón chị, nhớ ngủ sớm nhé, tôi về đây "
Bảo Bình đợi Bạch Dương đi khỏi mới trở về nhà. Cô tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi, không ngờ Nhân Mã đã chờ cô ở trước cửa nhà.
" Anh làm gì ở đây? " Bảo Bình hơi bất ngờ nhìn hắn.
Nhân Mã dập tắt điếu thuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn Bảo Bình đang tiến lại gần, hắn cười nói:
" Hôm nay anh làm bánh mới, định mang qua cho em thử "
" Cho tôi? " Bảo Bình hơi bất ngờ.
" Đúng vậy, nhưng đợi em lâu quá. Sao em về muộn vậy? " Nhân Mã tiến lại gần cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt bay vào mũi khiến cô khó chịu nhíu mày.
" À anh quên mất, em không thích mùi thuốc lá nhỉ?! "
Nhân Mã nói vậy nhưng cũng không có ý định cách xa cô, hắn đưa túi bánh cho cô.
" Sao anh không mang cho chị tôi? "
" Bánh này là làm riêng cho em "
" Không cần phải đặc biệt đến vậy, tôi không dám nhận "
" Em không nhận là anh đứng đây tới sáng đó "
Bảo Bình thở dài, cô miễn cưỡng đưa tay nhận lấy túi bánh. Bàn tay cô chạm nhẹ vào tay Nhân Mã, cảm giác mềm mại ấy đã bao lâu rồi hắn chưa được cảm nhận nhỉ? Hình như đã rất lâu, rất lâu về trước...
" Vậy tôi vào nhà nhé, anh về đi. Cảm ơn "
Nhân Mã luyến tiếc cảm xúc mềm mại trên tay nhìn bóng lưng cô bước vào nhà. Hắn từ từ bước đi, nhưng hắn không vội về. Hắn đứng đó mặc cho tiết trời lạnh giá. Hắn hút hết điếu thuốc này lại đến điếu thuốc khác dường như là để bình ổn tâm trạng. Đợi đến khi ánh đèn trong nhà tắt, hắn mới lặng lẽ rời đi.
" Sao tay anh Nhân Mã lạnh thế nhỉ? Có phải thiếu tay em đúng không? "
" Anh, em thích ăn bánh Tiramisu anh làm nhất "
" Nhân Mã, em thích anh "
" Nhân Mã, Nhân Mã "
" Nhân Mã, tụi mình cứ như này mãi thì thích nhỉ? "
Nhân Mã ôm lấy Bảo Bình, hai người cùng ngắm tuyết rơi đầu mùa.
" Anh cũng yêu Bảo Bình của anh. Bình, anh yêu em "
Bảo Bình nghe lời nỉ non của hắn, ngại ngùng vùi mặt vào trong lồng ngực của Nhân Mã. Hắn hạnh phúc ôm lấy cô, trái tim lạnh lẽo được sưởi ấm giữa trời đông giá rét.
Nhân Mã choàng tỉnh sau giấc mơ, hắn nhìn xung quanh một mảng tối đen, một chút ánh sáng cũng không có. Bỗng nhiên hắn bật cười, hóa ra chỉ là mơ. Hắn vùi đầu vào gối, tiếng nức nở nhẹ nhàng vang lên giữa căn phòng rộng lớn.
Hiện thực quá tàn nhẫn khiến hắn chưa từng muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Hắn sợ, nếu kiếp này không có Bảo Bình hắn sẽ phát điên mất. Hắn yêu Bảo Bình rất nhiều, yêu đến nỗi đánh mất lí trí.
...
Thiên Yết sau khi bị Bảo Bình từ chối có chút khó hiểu. Chỉ mới gặp cô lần đầu nhưng cảm giác cô rất chán ghét hắn?
Hắn hơi nhíu mày, nhìn mình trong gương, hắn thầm cảm thán. Đẹp như hắn thực sự còn có người ghét hay sao?
Hạ Bách Tình từ đằng sau ôm lấy eo Thiên Yết." Em gái em tính tình khó chiều, anh đừng để ý "
Vốn là cô muốn mời Bảo Bình đi, nhân tiện khoe ân ái khiến cô ta ghen tị. Nhưng ai ngờ cô ta lại từ chối. Hạ Bách Tình tức giận nhưng không thể ở trước mặt Thiên Yết nổi giận, cô bày ra vẻ chị gái hiểu chuyện để giải thích.
" Không cần thân mật như vậy, tôi với cô chưa đến mức là người yêu " Thiên Yết gỡ tay Hạ Bách Tình ra. Hiện tại hắn hứng thú với cô em hơn là cô chị.
Thiên Yết chưa từng nhận mình là người tử tế, những người con gái ở cạnh hắn nếu không vì tiền tài cũng là vì danh lợi. Hắn cho bọn họ tiền, vậy bọn họ cũng phải ngoan ngoãn nghe theo hắn. Hắn không thích liền bỏ, trước giờ hắn chưa từng có khái niệm yêu ai thật lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo Bình harem - Trọng Sinh ] Thương Tâm
Ficção Adolescente" Họ không phải là em, họ chưa từng cảm nhận được nỗi đau của em. Họ chỉ biết em là con người độc ác, tàn nhẫn cỡ nào, họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ em yêu một người đến tê tâm phế liệt như thế nào. Họ cũng chưa từng một lần thương lấy em "