" Hình như em chưa bao giờ hiểu về tình yêu nhỉ? "
" Không, ý chị là sao? "
" Khi yêu ấy, nếu không có được người mình yêu, tôi liền hủy hoại nó "
" Haha, còn tôi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi "
Cự Giải từng ngu ngốc nghĩ rằng, khi yêu không nhất định phải có được. Bảo Bình từng nói muốn phá hoại hắn và Bách Tình, hắn chỉ coi đó là một lời gió thoảng qua tai.
Chỉ đến khi hắn yêu điên cuồng Bảo Bình, hắn mới hiểu hóa ra nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác chính là cực hình thống khổ nhất.
Hắn chưa từng có ý nghĩ hủy hoại cô. Bởi vì nếu cô đau khổ, hắn cũng rất đau khổ. Nhưng hắn, hắn không có cách nào để giữ cô lại bên mình. Cho dù hắn có cầu xin, có nài nỉ, có van cầu, có bỏ hết tự trọng của mình xuống cô cũng chẳng để ý.
Có phải kiếp trước, lúc cô theo đuổi hắn, cô cũng phải trải qua tư vị ấy?
Hắn chán ghét nhìn điếu thuốc trong tay, Bảo Bình không thích mùi khói thuốc nhưng kiếp trước lúc ở cạnh cô hắn đều hút thuốc. Hắn không quan tâm Bảo Bình nghĩ sao, vì vốn dĩ hắn lúc ấy không để tâm ở chỗ cô.
Hắn dập điếu thuốc trên tay, cười nhạt. Rõ ràng cô chán ghét mùi thuốc, nhưng vẫn luôn hôn môi hắn, dù chỉ là chạm môi.
Lúc mới trọng sinh, hắn từng nghĩ chỉ muốn bất chấp tất cả để ở cạnh cô, kể cả hủy hoại đi người cô yêu. Hắn yêu mất hết lí trí, hắn từng nghĩ sẽ giam cầm cô ở bên mình, nhưng đứng trước ánh mắt mơ hồ ấy, hắn lại chẳng làm được gì ngoài việc cầu xin cô quay lại với hắn.
Bảo Bình, Bảo Bình, Bảo Bình,.... Rốt cuộc em phải làm sao mới tốt cho hai ta đây?
Cự Giải cứ ngây người mãi, cuộc điện thoại ấy đã rút cạn tinh thần của hắn. Hắn đứng ngoài ban công đến tận khi trời sáng. Bảo Bình từng nói muốn ngắm bình minh với hắn nhưng bọn họ chưa từng ngắm bình minh cùng nhau.
Tia sáng chiếu rọi vào mắt hắn, đôi mắt hắn ửng đỏ không biết do chói mắt hay vì lí do khác?
...
Hôm nay là sinh nhật Kim Ngưu, sáng sớm, Hạ gia đã gọi điện 'mời' cô về. Bảo Bình nhớ kiếp trước, cô bị bọn Kim Ngưu bày trò làm xấu mặt trước mọi người trong bữa tiệc. Cô có chút do dự không muốn đi.
Nhưng cuối cùng dưới sự thúc giục bắt ép của Hạ phu nhân, cô chán nản thay đồ dạ tiệc đi tới bữa tiệc.
Hạ gia vốn không giàu có bằng các gia tộc khác, nhưng lại vô cùng khoa trương, giống như nhà giàu mới nổi.
Bảo Bình một thân váy xanh lam lạc trong đám tiểu thư hỗn loạn. Cô chán ghét không khí ngột ngạt ở đây, mắt nhìn tới đồng hồ điểm chín giờ, cô hơi lo lắng vì trò chơi khăm của bọn Kim Ngưu sắp bắt đầu.
Bảo Bình thừa nhận là cô rất hèn. Cô ngoài việc tránh né cũng không có ý nghĩ muốn phản kháng, Đứng trước quyền lực của Hạ gia thì một đứa con nuôi như cô chẳng làm được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo Bình harem - Trọng Sinh ] Thương Tâm
أدب المراهقين" Họ không phải là em, họ chưa từng cảm nhận được nỗi đau của em. Họ chỉ biết em là con người độc ác, tàn nhẫn cỡ nào, họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ em yêu một người đến tê tâm phế liệt như thế nào. Họ cũng chưa từng một lần thương lấy em "