Ngoại truyện: Nhân Mã
" Anh Nhân Mã, đợi em với "
Tôi quay lại, nhìn em một thân ướt đẫm mồ hôi chạy theo tôi dưới ánh nắng mùa hè chói chang.
" Lại đây, anh đợi em " Tôi nói, nhưng bước chân lại nhanh hơn một chút, khiến em chật vật đuổi theo tôi.
" Anh đi nhanh như thế, sao mà em đuổi theo được? Em không chạy nữa, thật mệt "
" Được rồi, anh ở đây, em mau lại đây " Tôi cố nén cảm giác chán ghét trong lòng để đợi em.
Nhìn em mệt mỏi chạy đến bên cạnh, tôi cố giấu đi ánh mắt khó chịu. Nhìn khuôn mặt vì mệt mà ửng đỏ của em, tôi lấy khăn ướt, tận tình lau cho em.
" Nắng như vậy em còn ra tìm anh làm gì chứ? " Thật ra là tôi không muốn nói thẳng rằng em rất phiền.
" Không mệt, em tới đưa cơm cho anh " Em lắc đầu, đưa vội hộp cơm mà em chuẩn bị từ sáng cho tôi.
" Được rồi, đưa xong thì mau về, chiều em còn phải học cơ mà. Tôi cũng chuẩn bị đi tập bóng chuyền rồi " Tôi miễn cưỡng nhận lấy hộp cơm
" Vậy em về nhé, anh phải ăn đó " Em cười, chạy đi. Lúc em cười, còn thật chói chang hơn cả ánh mặt trời. Tim tôi đập nhanh, có lẽ là cảm giác chán ghét.
Tôi nhìn hộp cơm trên tay, không lưu tình đổ vào thùng rác.
Tôi nhìn đồng hồ, có lẽ bây giờ người tôi thích đã tan học. Tôi phải đến đón cô ấy về.
...
Vào một ngày mưa, tôi đưa cho em một túi đồ, tôi muốn nhờ em giao nó. Em lúc này đã là một đỉnh lưu, là nữ diễn viên được nhiều người ngưỡng mộ.
Nhưng em biết không, chỉ sau hôm nay thôi, có lẽ cuộc đời em sẽ chuyển sang một hướng mới.
" Bảo Bình này, em giúp anh đưa chút đồ này nhé? "
Em không cần biết nó là gì, em gật đầu với tôi. Tôi biết chỉ cần tôi nhờ em điều gì, em đều làm giúp tôi. Bởi tôi biết em thích tôi.
Nhưng thật xin lỗi, em lại là kẻ thù của người tôi yêu, chỉ trách em thích lầm người.
....
Em bị bắt, vì tàng trữ ma túy.
Phải! Tôi là người đưa ma túy cho em, là người đẩy em vào tù.
Tôi nhìn màn hình tivi, lại nhìn người con gái đang nằm trong lòng tôi đang cười vô cùng vui vẻ. Cô ấy vui tôi cũng vui.
...
Tôi ở bên ngoài ngây ngây ngốc ngốc một ngày, tôi chẳng biết tôi đang làm gì. Tôi chỉ đi như vậy trong vô thức. Tôi đến những nơi mà em và tôi lúc còn bên nhau thường hay lui tới.
Đi công viên ăn kem, xem pháo hoa ở bảo tàng, ăn lẩu ở trong một con hẻm nhỏ.
Ngày hôm nay, tôi biết em bị phán án tử hình. Tôi không bất ngờ, với số lượng ma túy lớn như vậy...
Tôi đã hút rất nhiều thuốc, không biết từ lúc nào tôi đã bắt đầu hút thuốc, có lẽ là từ khi tôi đưa túi ma túy đó cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo Bình harem - Trọng Sinh ] Thương Tâm
Fiksi Remaja" Họ không phải là em, họ chưa từng cảm nhận được nỗi đau của em. Họ chỉ biết em là con người độc ác, tàn nhẫn cỡ nào, họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ em yêu một người đến tê tâm phế liệt như thế nào. Họ cũng chưa từng một lần thương lấy em "