Bảo Bình nghĩ cuộc sống của mình vẫn luôn là hoàn hảo nếu như không có sự xuất hiện của Cự Giải. Cô nằm trên giường, tuy mệt mỏi nhưng vô cùng khó đi vào giấc ngủ.
' Reng...reng '
Tiếng chuông điện thoại đến làm cô giật mình, không cần nhìn cô đã đoán được ai. Bảo Bình lười biếng cầm điện thoại, có lẽ cô nên chấm dứt luôn một lần để mai sau đỡ phiền.
Bảo Bình nhấc máy
" Chị..." Bảo Bình quá quen với giọng nói này.
" Cuối cùng chị cũng nghe điện thoại của em. Ơn trời! Có phải chị nghĩ lại rồi không?! Chúng ta đừng chia tay có được không?! " Giọng nói bên kia có chút gấp gáp mong chờ, dè dặt hỏi cô.
" Cự Giải, tôi nói cậu có phải là không hiểu hay không? Cậu phải tự biết, chúng ta bây giờ không thể! Tình cảm của tôi dành cho cậu sớm đã hết rồi, cậu còn muốn níu kéo cái gì nữa? "
Bảo Bình có chút tức giận bởi sự đeo bám của hắn.
" Bình, vậy em phải làm sao bây giờ? Chị nói xem em phải làm sao bây giờ hả chị?.. Chị ơi, em yêu chị mà " Cự Giải bất lực, chỉ có thể nhẹ giọng nói chuyện với cô.
" Nhiều năm như vậy, em vẫn luôn yêu chị. Vẫn luôn yêu chị mà, Bình?! Tại sao nhất định phải rời bỏ em chứ? Em không chịu đựng nổi, Bảo Bình, cầu xin chị mà. Làm ơn, chị thương em với, em không chịu được. " Cự Giải càng nói liền càng mất bình tĩnh, cuối cùng chỉ còn tiếng nức nở nhẹ.
Hắn ở đầu dây bên kia không ngừng cào lên cánh tay của mình hòng làm giảm nỗi đau trong tim. Nhưng mà đau quá...hắn không chịu đựng nổi.
" Bình, chị đi rồi em biết phải làm sao đây? Những ngày tháng qua thật sự kinh khủng với em quá, chị ơi. Bình ơi, đừng không cần em mà, đừng chia tay em nữa có được không? Chỉ cần chị về bên em thôi, chị muốn gì em cũng có thể cho chị, kể cả cái mạng nhỏ này của em. Chỉ cần chị ở bên em thôi mà. Chỉ cần cho em yêu thương chị có được không? Bình ơi... " Tiếng van nài hòa vào tiếng nức nở của hắn. Hắn đã bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng để cầu xin cô ở lại bên hắn. Giờ hắn chẳng còn gì cả.
" Nhưng mà, tôi thực sự không thể, chúng ta nên kết thúc " Bảo Bình chỉ cảm thấy cay sống mũi, nếu kiếp trước hắn cũng như vậy với cô, liệu có phải cô sẽ không rơi vào kết cục như trước? Nhưng mà bây giờ cầu xin có ích gì, phải trả giá bằng cái chết một lần đã quá đủ với cô. Cô không thể lại liều mình vào tình yêu như thế. Càng không thể yếu đuối và mủi lòng với Cự Giải.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đủ lấy mạng của Cự Giải. Hắn ôm ngực, thở dốc, trái tim cuối cùng không chịu đựng nổi co thắt lại. Hắn gục dưới sàn nhà, miệng vẫn nỉ non gọi tên của cô.
" Bình, đừng bỏ em. Xin chị mà, em van cầu chị, làm ơn, đừng bỏ em. Em ở bên chị không cần chị yêu thương cũng được, em chỉ cần ở bên chị thôi. Xin chị, xin chị mà "
" Cự Giải, đừng như thế nữa "
" Có phải chị hận em lắm không? Em có thể bù đắp mà, chị muốn gì cũng được mà. "
" Tôi muốn gì cũng được? "
" Phải, chị muốn gì em đều cho chị hết, chỉ cần đừng rời xa em được không? "
" Vậy cút khỏi cuộc đời tôi đi, Cự Giải! "
Lời nói tàn nhẫn ấy cuối cùng cũng đánh bại sự phòng bị của trái tim Cự Giải. Chỉ thấy hắn không nói gì, sự im lặng kéo dài, cho đến khi trong đêm tối mịt mù ấy, Bảo Bình chỉ nghe được tiếng thở dài của hắn.
" Nếu không thể, vậy chúng ta đồng quy vu tận đi, dẫu sao không có chị tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Bảo Bình, chị là nguồn sống duy nhất của tôi. Chị có biết không, tôi rất yêu chị, yêu chị đến phát điên rồi. Nếu không yêu, xin chị giết chết tôi có được không? Tôi không muốn làm chị tổn thương, vừa muốn chị cùng tôi chết đi, vừa muốn thấy chị sống hạnh phúc. Bảo Bình, chị nói xem tôi phải làm sao bây giờ... "
Cự Giải cảm thấy Bảo Bình không hiểu, yêu một người đến chết đi sống lại là như thế nào. Cô không hiểu được, hắn đã điên cuồng như thế nào. Tại sao chứ, rõ ràng chỉ là yêu thôi mà, tại sao phải khổ đến vậy? Chỉ cần ở bên nhau thôi không được sao? Đến cả việc ban phát chút tình yêu mà hắn hèn mọn cầu xin ấy cô cũng không muốn.
Cảm giác này hắn đã trải qua rất nhiều, nhưng sao lần nào cũng đau đến như vậy. Rốt cuộc là hắn đã sai ở đâu? Hắn chỉ là muốn ở bên cạnh người mình yêu nhưng ông trời cũng không cho.
Hắn giống như cái xác không hồn, trái tim duy nhất cũng bị cô lấy đi, tùy ý để cô giày xéo. Vậy mà đổi lại hắn chỉ cầu một chút yêu thương từ cô, vậy mà cô cũng keo kiệt không cho. Hắn chưa bao giờ thấy mình thảm hại như bây giờ. Rơi vào tình yêu với cô cũng chính là rơi vào cơn nghiện, dù biết là rất đau nhưng lại không có cách nào kiềm chế nổi.
Bảo Bình nghe hắn nổi cơn điên, cô hơi sợ hãi, tính nhẹ giọng khuyên ngăn hắn liền nghe thấy giọng nói của hắn vọng lại.
" Bảo Bình, chị thật tàn nhẫn. Vậy thì sau này, đừng trách em. Bình, em rất yêu chị đó "
Giọng nói bình tĩnh của hắn, lại làm cho cô nổi bão trong lòng. Cô biết Cự Giải nếu không có được gì nhất định sẽ phá hoại nó. Chỉ e tương lai của cô sau này không dễ dàng gì rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo Bình harem - Trọng Sinh ] Thương Tâm
Teen Fiction" Họ không phải là em, họ chưa từng cảm nhận được nỗi đau của em. Họ chỉ biết em là con người độc ác, tàn nhẫn cỡ nào, họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ em yêu một người đến tê tâm phế liệt như thế nào. Họ cũng chưa từng một lần thương lấy em "