Đến khi Bảo Bình tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối. Cô mệt mỏi nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm, rất lâu rồi cô mới có một giấc ngủ dài nhưng yên bình đến thế.
Bảo Bình hơi ngơ ngác, có chút không biết làm gì. Cô mở điện thoại lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Bạch Dương. Bảo Bình quên mất rằng từ lúc mất việc, cô chưa có lời từ biệt đàng hoàng với cậu.
Cô nhìn thời gian, có chút phân vân không biết có nên gọi lại cho Bạch Dương hay không. Cuối cùng cô vẫn chần chờ ấn nút gọi. Vốn tưởng sẽ không ai nghe máy, nhưng đầu dây bên kia như chỉ chờ cô gọi lại liền vội vàng bắt máy.
" Chị, mấy hôm nay chị đã đi đâu vậy? Tại sao lại đổi người đến đoàn hỗ trợ em? "
Bạch Dương ở đầu dây bên kia giọng nói có vẻ hơi gấp gáp
" Bạch Dương, chị đã nghỉ làm rồi "
" Tại sao? " Bạch Dương hơi nâng cao giọng.
" Không có gì, chỉ là chị không phù hợp với công việc này nữa. Chị xin lỗi vì đến giờ chị mới thông báo điều đó cho em " Bảo Bình nhẹ giọng giải thích.
" Em không cần lời xin lỗi, em muốn biết lí do tại sao chị nghỉ việc. "
Bảo Bình cảm nhận đối phương bên kia có hơi tức giận, cô im lặng một lúc lâu.
" Chị, em không quen người khác chăm sóc em, em cũng không muốn đổi người " Bạch Dương thấy cô im lặng thì lại lên tiếng.
" Chị ơi, có chuyện gì đã xảy ra trong lúc em ở trong đoàn làm phim hay sao? "
" Không có gì, em cứ tập trung đóng phim cho tốt, khi nào trở lại thành phố chị mời em đi ăn nhé? " Bảo Bình không trực tiếp trả lời câu hỏi của Bạch Dương.
" Xin lỗi chị, có phải vì chuyện trên mạng kia không, trợ lý mới vừa nói cho em biết. Em xin lỗi, em chưa có đủ khả năng để bảo vệ chị "
" Không sao hết, em đừng vì chuyện của chị mà làm gì. Bây giờ chị đã ổn rồi, em cứ yên tâm hoàn thành tốt công việc " Bảo Bình nhẹ giọng an ủi.
" Bây giờ muộn rồi, em mau đi nghỉ sớm đi "
" Em còn 1 cảnh quay khuya, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi " Bạch Dương có chút lo lắng, nhưng thấy cô không muốn nói hắn liền cũng không hỏi nữa.
" Chị cúp máy nhé "
" Chị ơi, ngủ ngon nhé "
" Ngủ ngon "
Bạch Dương nhìn màn hình điện thoại có chút tiếc nuối, có nhiều lời còn chưa nói với cô. Bạch Dương thở dài.
Thôi thì hắn sẽ đợi đến khi có cơ hội để nói với cô.
Bảo Bình sau khi cúp máy có chút ngẩn ngơ. Kiếp trước sau khi cô dính vào scandal, Bạch Dương lúc đó nhờ vào bộ phim đã trở thành ảnh đế trẻ nhất. Lúc cô giống như một con chuột chạy trốn sự truy đuổi của thế giới, Bạch Dương lại ở trong hào quang tỏa sáng ngời ngời.
Bọn họ vốn không phải người cùng một thế giới, vì vậy mối quan hệ này không cần quá thân thiết, cũng không cần tiếp tục.
Bảo Bình lại một lần nữa chìm vào trong bóng đêm vô tận, cuối cùng vẫn là một mình cô trải qua những đêm tối.
...
" Anh, khi quay phim xong em sẽ quay về thành phố. Em nghĩ anh cũng nên đến đó, anh ở lại đây cũng đâu có cơ hội phát triển như trên thành phố đâu " Bạch Dương nhìn anh trai mình đang chăm chú vẽ tranh, giọng nói có chút bất lực.
" Cô gái đi cùng em hôm đấy, Hạ Bảo Bình ấy, cô ấy đâu rồi? " Giản Ma Kết không quan tâm tới lời nói của Bạch Dương, hắn hỏi.
" Chị ấy nghỉ việc rồi, anh có vẻ quan tâm đến chị ấy nhỉ? " Bạch Dương mân mê chiếc cốc trên tay, trong lòng có vài tia khó chịu.
" Không, chỉ là không thấy đi cùng em nên hỏi thôi. "
" Hôm nay có ở lại ăn cơm không? Anh bảo dì Lưu nấu cơm "
" Không cần, em phải trở lại đoàn làm phim "
" Anh, quá khứ qua rồi, chị Lưu cũng rời đi lâu rồi, em nghĩ anh cũng nên bước ra khỏi quá khứ đi " Bạch Dương nhìn anh trai mình, không nhịn được khuyên nhủ.
Bàn tay đang vẽ tranh của Ma Kết bỗng khựng lại, hắn không trả lời Bạch Dương.
" Anh không quên được, nhưng người anh nhớ đến cũng không phải cô ấy " Ma Kết thở dài.
" Không cần lo cho anh, mau trở về đoàn làm phim đi "
Bạch Dương cảm thấy có nói cũng không lay động được anh trai mình, cuối cùng chỉ đành bất lực dọn đồ trở về đoàn làm phim. Chỉ là cậu thắc mắc, nếu không phải Lưu Đan Linh thì anh trai cậu đang nói về ai. Có lẽ thời gian dài cậu không ở đây có vài việc xảy ra mà cậu không biết.
Bạch Dương mở điện thoại, tin nhắn hắn gửi cho Bảo Bình cách đây vài tiếng vẫn chưa có hồi đáp. Có lẽ giờ này còn sớm, cô vẫn chưa thức dậy.
Bạch Dương nhận ra thời gian này hắn nhớ cô mỗi lúc một nhiều, không bận rộn liền nghĩ tới cô. Bạch Dương không rõ cảm xúc này là gì, chỉ là nhớ, muốn gặp cô mỗi ngày. Có lẽ hắn đã quen với sự có mặt của cô.
Ma Kết cảm nhận biệt thự yên ắng trở lại, hắn nghiêng người lấy điếu thuốc. Bàn tay châm điếu có chút run rẩy.
Khi tất cả mọi người đều khuyên hắn từ bỏ, hắn vẫn nhất quyết không buông bỏ. Hắn biết bản thân hắn là một người cố chấp, nhưng vốn dĩ họ không hiểu tình yêu. Chẳng ai lại dễ buông bỏ tình yêu của đời mình như thế. Trong khi hắn đã yêu cô rất lâu, rất lâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo Bình harem - Trọng Sinh ] Thương Tâm
Teen Fiction" Họ không phải là em, họ chưa từng cảm nhận được nỗi đau của em. Họ chỉ biết em là con người độc ác, tàn nhẫn cỡ nào, họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ em yêu một người đến tê tâm phế liệt như thế nào. Họ cũng chưa từng một lần thương lấy em "