Bảo Bình đứng trước cửa tiệm bánh. Mưa vẫn cứ rơi. Trước mắt cô là hình ảnh của 2 năm trước
" Bảo Bình, hôm nay là sinh nhật của Bách Tình, cô xem tôi nên mua bánh vị gì để tặng cho chị ấy? "
Trước cửa tiệm bánh, Kim Ngưu đang loay hoay chọn bánh kem tặng sinh nhật cho Hạ Bách Tình. Bảo Bình nhìn những chiếc bánh kem xinh đẹp qua kính. Thầm ao ước mình một lần cũng được tặng bánh sinh nhật.
" Này, có nghe tôi nói không? "
Kim Ngưu đập mạnh vào vai Bảo Bình, khiến Bảo Bình giật mình. Hắn khó chịu nhìn thái độ chậm chạp của cô.
" Nhìn ngắm cái gì? Tôi cũng không mua cho chị, chọn mau lên rồi đi về. Tình ở nhà đang đợi đó " Kim Ngưu gấp gáp, lớn tiếng nói chuyện
Bảo Bình có chút ghen tị, nhưng vẫn chọn loại bánh mà Bách Tình thích nhất.
Trở về thực tại, bản thân cô có bao nhiêu ngu ngốc đây? Ai cũng đều bỏ quên cô, cô lại ngu ngu ngơ ngơ nhớ từng sở thích của từng người. Rốt cuộc đổi lại chính là sự ruồng bỏ của những người thân.
Cô hận Hạ Kim Ngưu, cô hận người em trai của cô. Rõ ràng đều là chị, vì sao lại ưu tiên Bách Tình hơn? Là vì thứ tình yêu loạn luân kinh tởm của hắn với Bách Tình. Cô biết, Kim Ngưu yêu thầm chính chị gái của mình.
Nhưng mà Hạ Bách Tình đâu thật lòng với Kim Ngưu, vậy mà em trai của cô vẫn ngu ngốc đâm đầu vào. Kiếp trước cô đã hết lòng khuyên nhủ hắn. Hắn không tỉnh ngộ còn coi cô là kẻ muốn phá hoại tình cảm của hắn. Vậy lần này cứ để hắn đâm đầu vào, có chết cũng là hắn tự rước lấy.
Bảo Bình nhìn cơn mưa vẫn rơi không ngừng. Gió lạnh dường như xuyên thấu trái tim cô, khẽ rùng mình. Đúng là mưa lạnh thật, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim người mà cô yêu thương.
" Chào mừng quý khách " người phục vụ cúi người 90 độ khi cô mở cửa bước vào tiệm bánh.
" Quý khách dùng gì? "
" Macaron, cảm ơn " Bảo Bình lần đầu tiên gọi món bánh mà cô thích. Mỗi lần tới đây với Kim Ngưu, hắn đều gọi Tiramisu. Hắn nghĩ cô cũng thích Tiramisu giống như Hạ Bách Tình.
" Sao hôm nay không gọi Tiramisu hả? " Bảo Bình bị tách ra khỏi suy nghĩ của mình, cô hoài nghi nhìn người trước mặt.
" Nhân Mã? "
" Ừ, em quên anh rồi hả? " Nhân Mã cười, đặt bánh xuống bàn cho cô, tiện ngồi xuống đối diện với cô
Bảo Bình nhìn người con trai trước mặt cô. Nụ cười tỏa nắng của hắn lại làm cô lạnh đến thấu xương. Kiếp trước hắn dùng nụ cười ấy chinh phục cô, rồi tuyệt tình đẩy cô vào trong ngục tù lạnh lẽo. Đằng sau nụ cười ấy thì ai biết được con người thật vặn vẹo của hắn ngoại trừ cô?
" Sao không trả lời anh? " Nhân Mã nhìn người con gái lại rơi vào trầm tư, hắn nhẹ nhàng lay lay người cô
" À à.. Em tự dưng nhớ đến chuyện cũ thôi " Bảo Bình cố kìm nén cảm giác chán ghét ở đáy lòng, nở một nụ cười gượng gạo với hắn.
Nhân Mã nhìn nụ cười của Bảo Bình, bàn tay có chút nắm chặt lại " Sao hôm nay đến đây một mình? Kim Ngưu đâu? "
" Có lẽ đang đi học ư? " Bảo Bình không biết, cũng không muốn quan tâm.
Sự xuất hiện của Nhân Mã ở đây khiến cô muốn bỏ về ngay lập tức. Nghĩ là làm, cô vội vàng ăn một nửa chiếc bánh, rồi toan đứng dậy trả tiền lại bị Nhân Mã kéo lại.
" Còn chưa ăn hết mà, sao đã về rồi " Nhân Mã níu tay cô lại, hỏi
" Em nhớ ra mình vừa có việc gấp " Cô gạt tay Nhân Mã ra, nhanh chân rời khỏi tiệm bánh.
Nhân Mã nhìn bàn tay trống rỗng còn xót lại chút hơi ấm của cô. Lại nhìn đến chiếc bánh cô chưa ăn hết. Hắn cầm thìa của cô vừa ăn, ăn hết phần còn lại của chiếc bánh rồi thỏa mãn cười. Hắn vuốt ve chiếc nhẫn ở trong tay. Chiếc nhẫn khắc tên của Bảo Bình. Nhân Mã đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, ánh mắt vừa dịu dàng lại điên cuồng.
" Lần này anh nhất định không bỏ lỡ em lần nữa "
Bảo Bình sau khi rời khỏi tiệm bánh có chút mông lung không biết đi về đâu. Cô đứng ở trạm chờ xe bus, nhìn dòng người vắng dần. Lúc cô đơn nhất không phải lúc này hay sao? Là lúc mọi người đều có nơi để về, còn cô vẫn lang thang ngoài đường.
Mưa đã tạnh, Bảo Bình quyết định quay lại nhà cũ của cô. Đây là căn nhà cô thuê vì muốn ra ở riêng. Căn nhà tuy không lớn nhưng lại đúng sở thích của cô. Bảo Bình vốn là người không thích náo nhiệt, nhưng vì Cự Giải, cô ép mình trở thành người hướng ngoại. Nhưng mà đổi lại là sự thờ ơ của Cự Giải.
Cô nhìn điện thoại, 20 cuộc gọi nhỡ đều là của Cự Giải. Cô không biết vì cái gì mà hắn vẫn níu kéo cô ở lại. Là vì bản thân hắn chưa chinh phục được Bách Tình nên vẫn muốn chọn cô làm tạm bợ?
Bảo Bình cũng không muốn nghĩ nhiều. Cô nằm xuống giường muốn chìm thật nhanh vào giấc ngủ. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi.
Ở bên kia, Cự Giải nhìn điện thoại liên tục, mong chờ từng cuộc điện thoại của Bảo Bình. Nhưng mà chẳng có gì cả, hắn điên cuồng đập phá đồ đạc, tất cả đều bị hắn đập vỡ vụn, giống như trái tim đang vỡ vụn của hắn.
Hắn cầm tấm ảnh của Bảo Bình trên tay, thu người lại một mình ở trong phòng. Nỉ non gọi tên cô.
" Bảo Bình...Bình..đừng bỏ em lại mà. Bình, tại sao phải tuyệt tình đến vậy "
Cự Giải muốn cô, nhớ cô đến điên rồi. Vì sao? Vì sao chứ? Hắn đợi khoảnh khắc được trở lại này đã 30 năm, 30 năm dằn vặt đau khổ ở kiếp trước, đổi lại được quay lại. Tại sao hắn vẫn không thể ở bên cô? Hắn đã chờ cô lâu lắm rồi mà?
Không! Không thể!
Cô nhất định phải ở bên hắn. Hắn có chết cũng phải giữ cô ở lại bên hắn!
Đêm nay, có người đang say giấc nồng. Có người lại điên cuồng trong suy nghĩ của mình. Ngày mai có thực sự là tốt đẹp hay không?! Chẳng ai biết cả
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo Bình harem - Trọng Sinh ] Thương Tâm
Fiksi Remaja" Họ không phải là em, họ chưa từng cảm nhận được nỗi đau của em. Họ chỉ biết em là con người độc ác, tàn nhẫn cỡ nào, họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ em yêu một người đến tê tâm phế liệt như thế nào. Họ cũng chưa từng một lần thương lấy em "