#1

1.1K 43 0
                                    

Trong chiếc Ferrari màu đen đang đậu dưới tầg hầm của quán nhậu Y. Way 1 thành viên của đội đua xe X-Hunter đang nổi nhất nhì Thái Lan. Way thất thần ngồi khóc 1 mình trong xe, cậu nhớ lại những ngày tháng bên cạnh Babe (1 alpha đặc biệt trong tất cả Alpha), tay đua có thể nói là xuất sắc nhất trong đội X-Hunter. Cậu nhớ về những ngày tháng vui buồn bên cạnh Babe, chăm sóc cho nhau, dành những thứ tình cảm đặc biệt cho nhau. Nhưng khi Charlie xuất hiện đã cướp đi tất cả của cậu, cướp đi Babe, bây giờ tình cảm của Babe không còn đặt ở chỗ cậu nhiều như trước nữa.
Đỉnh điểm là hôm nay sau khi Babe công khai với tất cả mọi người rằng bây giờ Babe và Charlie đã chính thức là người yêu của nhau. Trái tim Way như bị ai bóp nghẹn lại, từng vết dao như cứa vào trái tim đang rỉ từng giọt máu. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài cho đến khi cậu k thể kìm lòng được nữa. Đập mạnh tay vào chiếc vô lăng của xe, cậu gào khóc lên như một đứa trẻ bị người khác cướp mất món đồ chơi yêu quý của mình. Từng tiếng khóc nấc cứ thế vang lên, vừa khóc vừa hét lên rằng
-Tại sao, tại sao lại không phải là tao chứ. Tại sao lại không thể dành tình cho tao dù chỉ là một chút. Tại sao lại đối xửa với tao như vậy, bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cậu.
Rõ ràng là cậu đến trước mà, rõ ràng người đã ở bên cạnh Babe 10 năm chính là cậu. Vậy mà người bây giờ bên cạnh Babe, người nằm trong vòng tay Babe lại không phải là cậu. Nhìn chiếc vòng mà Babe tặng cậu ngày ấy lại khiến cậu càng đau khổ hơn. Lấy chiếc vòng treo trên xe ôm chặt vào lồng ngực mình, nỗi đau này chỉ mình cậu biết, chỉ mình cậu hiểu. Đôi mắt sưng lên vì đã khóc quá nhiều, cậu lấy tay lau nước mắt mở cửa xe và ném mạnh chiếc vòng ra ngoài, cậu không muốn bản thân mình cứ mãi đau khổ thứ tình cảm vốn không dành cho mình nữa.
Cậu phóng xe nhanh luồn lách qua tất cả các xe đg cản trở cậu trên đường. Chiếc xe dừng lại ở một quán Bar mà ngày trước mọi người trong đội thường hay cùng nhau đến. Hôm nay cậu muốn ở một mình uống cho thật say để quên đi tất cả mọi chuyện. Ngồi ở bàn trước quầy Bar gọi 1 ly on the rock uống cạn hết một hơi, mùi vị cay nồng của rượu bây giờ cũng không sao sánh bằng nỗi đau mà cậu đang chịu. Uống hết ly này đến ly khác.
Đèn trong quán Bar lúc sáng lúc tôi, lập loè nhiều sắc màu nhưng cũng không thể làm lu mờ hình ảnh cậu trai có nước da trắng ngần, , khuôn mặt đang dần trở nên đỏ vì say. Có lẽ do cậu say chăng mà các giác quan nhạy bén của Enigma hoạt động không tốt??. Mà Way không hề hay biết lúc này có một đàn ông ngồi ở bàn phía sau luôn hướng mắt nhìn về phía cậu. Là do tình cờ gặp hay anh ta đi theo cậu đến đây. Hoặc cũng có thể là tình cờ nhưng vì mùi Enigma phóng ra cùng với mùi rượu nồng nặc khiến anh ta chú ý tới. Người đàn ông này đang tiến gần đến nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, giọng nói ấm áp truyền đến
-Xin chào cậu Way, cậu còn nhận ra tôi chứ?
Way đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn quay lại nhìn người đàn ông đó. À, là khun Pete phó chủ tịch tập đoàn Beyond đây mà. Anh cũng đến đây sao?
Pete nhìn Way một cách trìu mến giọng nói vẫn ấm áp như vậy.
-Gọi tôi là Pete thôi cũng được. Tôi tưởng cậu Way không nhớ ra tôi nữa chứ.
Way cầm ly rượu trong tay lắc viên đá trong ly cười khẩy,
-Sao tôi lại quên Khun Pete nhà tài trợ chính duy nhất của đội X-Hunter, đương nhiên là tôi phải nhớ ra rồi, nói xong Way uống cạn nốt chút rượu còn sót lại trong ly.
Pete vừa nói vừa gọi 1 ly Whiskey
- Chỉ là tôi thấy cậu ngồi đây một mình nên muốn tiến đến chào hỏi một chút thôi. Pete nhấp môi một chút rượu rồi quay ra nói tiếp -có lẽ bây giờ cậu đang cần người nói chuyện tâm sự với một ai đó chăng. Vậy thì tôi xin là người đó được không.
Way nhìn Pete một cách ngạc nhiên mà không đáp lại câu hỏi vừa rồi.
-Cậu Way đây không nghĩ là tôi đang tán tỉnh cậu đâu đúng không? ( thính chạy bằng tàu hoả phải nhắc lại 10 lần)😂
Way mỉn cười quay qua nhìn Pete
-Vậy không phải sao ạ
Pete không trả lời mà hỏi Way
-Cậu Way còn uống thêm được nữa không tôi mời ( đây là chuốc say con nhà ngta hay gì)
Way không trả lời mà gọi thêm 2 ly on the rock, đẩy 1 ly sang phía Pete rồi nói
-Để tôi mời, tôi không muốn mắc nợ ai, đặc biệt lại là Khun Pete đây
Cả 2 người cứ ngồi như vậy cũng k ai nói thêm với ai câu gì, bầu không khí xung quanh 2 người yên lặng đến lạ thường chỉ nghe được tiếng nhạc đang vang lên. Pete cứ như vậy ngồi bên cạnh nhìn Way uống rượu cho đến khi cậu say rồi gục mặt xuống bàn mà thiếp đi.
Pete lay người cậu dậy hỏi
-Way, cậu còn ổn không để tôi đưa cậu về nhà được không?
Mùi Enigma nồng nặc khiến Pete phải kìm chế bản thân mình lại, bình tĩnh đưa tay Way qua vai mình, một tay vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của Way dìu cậu ra xe. Để cậu nằm ngay ngắn trên ghế phụ sau đó thắt dây ăn toàn cho cậu rồi mới trở về ghế lái của mình. Pete không biết địa chỉ nhà Way ở đâu, gọi cậu thì cậu không tỉnh. Cứ như vậy Pete trầm ngâm ngồi nhìn Way đang ngủ say. Tay chạm lên vuốt ve khuôn mặt đỏ vì say rượu, đôi môi mọng nước quyến rũ khiến Pete chỉ muốn đặt môi mình vào để nếm thử vị ngọt đó. Nhưng tiếng điện thoại của Way đã làm thức tỉnh cái suy nghĩ của Pete, màn hình hiện tên Alan chủ gara, đội trưởng của đội X-Hunter, sốt sắng gọi cho Way vì cậu xin đi vệ sinh lúc ở quán nhậu rồi không thấy cậu quay trở lại nữa. Sau khi nghe máy của Alan nói rằng
-Tôi là Pete, gặp Way ở quán Bar, bây giờ Way đang say nên không thể nghe điện thoại được, muốn đưa Way về nhưng không biết địa chỉ nhà ở đâu. Alan nghe Pete nói vậy thì thở dài an tâm,
-Vậy thì để tôi cho địa chỉ và cảm ơn đã đưa Way về giúp.

Way bé ngoan của Pete (PeteWay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ