Chương 2: Thôn trang trên núi

81 7 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lâm Kiều đi xuống bậc cầu thang, nhìn thấy Tiếu Kha Ngải ngồi ở cạnh bàn ăn. Cậu ta nhìn về phía Lâm Kiều cười hì hì chào một tiếng.

"Mau tới đây ăn sáng đi, đây chính là do bà ấy chuẩn bị cho chúng ta."

Cạnh bàn ăn, một bà lão nở nụ cười ôn hòa, nói:

"Ăn từ từ, ăn nhiều một chút, cẩn thận kẻo bị nghẹn."

Lâm Kiều hướng về phía bà lão nói một tiếng "Cảm ơn" rồi cũng ngồi xuống bàn ăn. Không bao lâu sau, đôi tình nhân là Vương Cường và Lý Uyển cũng đi xuống lầu, sau đó là Thẩm Phỉ Nhi... Nhưng Trương Phỉ Nhiên thì lại chậm chạp mãi không thấy đâu.

Vương Cường nói: "Trương Phỉ Nhiên đâu? Vì sao hắn vẫn chưa dậy?"

Tiếu Kha Ngải nói: "Ai biết được, có lẽ là xảy ra chuyện gì rồi, cậu lên xem hắn thế nào đi."

Vương Cường cũng không nói gì nữa nữa, ngay lúc này, trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân, Trương Phỉ Nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Hắn tối hôm qua xem chừng là ngủ rất ngon, tinh thần nhìn rất thoải mái. Sau khi chào hỏi mọi người xong, cũng ngồi xuống bàn ăn.

"À, đúng rồi,"

Tiếu Kha Ngải vội nuốt hết cái bánh bao, sau đó quay đầu về phía Lâm Kiều hỏi, "Sáng nay lúc thức dậy, cậu có nhìn thấy một tấm thẻ màu đồng thau không?"

Lâm Kiều lấy ra một cái thẻ, rồi hỏi cậu ta: "Cậu nói là cái này?"

Sáng nay lúc tỉnh dậy, Lâm Kiều đúng là  phát hiện một tấm thẻ ở trên đầu giường, nhưng cũng không rằng Tiếu Kha Ngải sẽ chủ động hỏi tới vấn đề này.

Vừa dứt lời, Vương Cường cũng lấy ra tấm thẻ của mình, nói: "Tôi và Tiểu Uyển cũng có, không biết là ai đưa tới."

"Nhớ kĩ giữ thật cẩn thận, đây chính là thứ đại diện cho thân phận người mới của các người."

Trương Phỉ Nhiên nói, "Thẻ này tổng cộng có ba cấp, đó là đồng, bạch ngân và bạch kim. Các người hiện tại chính là cấp bậc đồng."

"Tôi cũng là cấp đồng."

Tiếu Kha Ngải nói, "Trương đại ca lợi hại như vậy, nhất định là cấp  bạch ngân rồi."

Trương Phỉ Nhiên cười cười, nói: "Không, tôi cũng chỉ là cấp đồng thôi, vẫn chưa thể đạt tới bạch ngân."

Ngay lúc này, Thẩm Phỉ Nhi cau mày chen miệng nói: "Tại sao tôi lại không có?"

Trương Phỉ Nhiên nhìn cô một cái, chần chờ đáp: "Chuyện này... Tôi cũng không biết."

Thẩm Phỉ Nhi nhìn tấm thẻ trong tay người khác, sắc mặt trầm xuống.

"Thôi, chúng ta ăn cơm trước đi."

Trương Phỉ Nhiên nói, "Ăn cơm xong chúng ta đi dạo một vòng để xem tình hình bên ngoài đi, dù sao hiện tại vẫn không biết nhiệm vụ lần này là gì."

"Không ăn!"

Thẩm Phỉ Nhi ném đôi đũa ra xa, "Bẩn như vậy, ai mà ăn được!"

Tâm trạng cô ta có vẻ không tốt lắm, nói chuyện cũng không hề khách khí, nhưng bà lão ngồi bên cạnh lại giống như không nghe thấy lời này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười hòa nhã, nói: "Ăn đi, mau ăn lúc còn nóng."

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ