Chương 21: Khuôn mặt

39 2 0
                                    

Hầu hết khuôn mặt của Trần Uy bị chôn vùi trong bóng tối mà ánh đèn không thể chiếu sánig, vừa thấy được hắn, Vương Na lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ.

Cô ta đột nhiên há to miệng, trong miệng phát ra âm thanh "Ô ô", thật giống như đang chất vấn Trần Uy.

Trần Uy ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Còn cô thì sao, nguyện vọng của cô có đạt được không ?"

Lời này của hắn chẳng biết làm sao mà chọc giận Vương Na, cô ta gào thét, thậm chí ngay cả nỗi sợ hãi ban đầu với Trần Uy cũng không để ý tới, giơ thanh đao lên thật cao, chém thẳng vào đối phương.

Trần Uy không trốn, hắn để mặc cho thanh đao chém vào vai —— nhưng không có máu tươi phun ra, cũng không hề đau đớn.

"Cô xem, thí nghiệm của tôi đã rất thành công."

Hắn liếc nhìn lưỡi đao trên vai mình, đắc ý nở nụ cười, "E rằng không bao lâu nữa, tôi có thể thực hiện được nguyện vọng của mình rồi"

Vương Na: "Aaaaaa —— "

Tiếng nói của cô ta trở nên khản đặc, nước mắt cũng chảy từng hàng trên khuôn mặt xấu xí, trông vô cùng đau khổ.

"Cô tức giận cái gì, cô nên vui mừng cho tôi mới phải chứ."

Trần Uy nhấc tay khẽ chạm lên gương mặt xấu xí của Vương Na, ngoài miệng thì cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập ác ý cùng trào phúng, "Đáng đời, kết cục ngày hôm nay là do cô tự chuốc lấy."

"Đệt, "

Tiếu Kha Ngải nhỏ giọng thầm thì, "Hắn ta không phải là sẽ thích Tần Nhã chứ?"

Lâm Kiều khẽ cau mày, nói: "Hắn ta không phải Trần Uy."

Tần Phú: "Đúng vậy."

Tuy người này có khuôn mặt giống Trần Uy như đúc, thế nhưng bất kể là từ thanh âm nói chuyện hay là khí chất, đều không hề giống Trần Uy chút nào.

Vương Na bị Trần Uy chạm vào, giống như bị một con bọ cặp cắn, dùng sức hất tay Trần Uy ra, lập tức rút đao, sau đó hướng về đầu của hắn mà bổ xuống.

Một đao kia thực sự là muốn lấy mạng hắn, đầu Trần Uy nhất định sẽ vỡ vụn, nhưng ngay trong nháy mắt đó, một cái xúc tu đã phá cửa tiến vào, lập tức đem đao của Vương Na cắt thành mấy đoạn.

Lưỡi dao vỡ vụn leng keng đập xuống mặt đất, Vương Na hiển nhiên không hề dự liệu được điền này, ngạc nhiên cùng sững sờ đứng ngẩn người tại chỗ.

"Ầm" một tiếng, cửa phòng cũ nát bị một con quái vật phá tan, quái vật kia quá mức khổng lồ, trực tiếp làm sập một mặt tường. Sau khi bức tường hoàn toàn sụp đổ, thân thể vô cùng dọa người của nó cũng lập tức bại lộ trước mặt tất cả mọi người.

"Aaaaaa —— "

Quái vật phát ra từng trận rít gào, tiếng gào mang theo đủ loại hỗn tạp âm thanh vang vọng trong không gian. Dưới cái đầu to lớn của nó là vô số tay chân mọc ra —— Đây chính là con quái vật lúc trước đã ăn Lam Nguyệt Thược.

Tuy nhiên, con quái vật này hiện tại có điểm khác biệt so với lúc bọn Lâm Kiều gặp nó, trên đầu nó lúc này còn có một khuôn mặt người —— đó là một khuôn mặt của một người phụ nữ, da dẻ bóng loáng trắng nõn, khẽ chớp mắt rồi mỉm cười, nhìn qua trông vô cùng xinh đẹp.

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ