Chương 7: Nghĩa địa

44 4 0
                                    

"Trưởng thôn... Trưởng thôn chết rồi!"

"Chính là bọn họ đã giết trưởng thôn!"

Ngoài phòng vang lên mấy giọng nói, sau đó "Cạch" một tiếng, cửa phòng đã bị khóa lại.

Tiếu Kha Ngải ngạc nhiên quay đầu lại, sau khi nhìn thấy cánh cửa đã bị khóa lại thì vọt nhanh tới bên cửa sổ, phát hiện cửa sổ cũng sớm đã bị người khóa lại từ bên ngoài.

"Chờ đã!"

Cậu dùng sức đập liên hồi vào cửa sổ, tức giận nói, "Các ngươi đang làm cái gì thế!"

Ở phía ngoài sân, Sơn bà bà chống một cái gậy, phía sau là một đám thôn dân đang tỏ ra vô cùng phẫn nộ.

Bà ta nhìn chằm chằm hai người trong phòng, ánh mắt toát lên vẻ nham hiểm, ngữ điệu có chút quỷ dị: "Chính là hai người ngoài thôn này muốn giết trưởng thôn, chúng ta phải khiến cho bọn họ nhận được sự trừng phát thích đáng!"

"Giết chết bọn họ!"

"Khiến cho bọn họ phải trả giá!"

Tiếu Kha Ngải: "..."

"Trưởng thôn căn bản không phải là do chúng ta giết!" Cậu ta nói tiếp, " Lúc chúng ta tới thì hắn đã chết rồi, là bị Lý Tiểu Lệ — "

"Câm miệng!"

Sơn bà bà lập tức ngắt lời cậu ta, đập mạnh gậy xuống mặt đất rồi quát lớn "Chính là do các ngươi đem ác quỷ tới đây, là do các ngươi mang tai họa đến!"

"Đúng vậy! Các ngươi chính là một lũ đem đến tai họa!"

"Đều là bởi vì các ngươi, mới khiến chúng ta chết rồi nhiều người như vậy!"

Tiếu Kha Ngải giận giữ đáp: "Mẹ kiếp, các ngươi còn biết xấu hổ hay không hả! Các ngươi rõ ràng đông người như vậy lại bắt nạt hai người chúng ta, không thấy ngại ngùng à?"

Sơn bà bà căn bản không thèm để tâm tới lời nói của cậu, mà chỉ là cười lạnh một tiếng: "Tự làm tự chịu! Đem bọn họ nhốt lại, đêm nay sẽ chấp hành hình phạt là thiêu sống!"

"Thiêu chết bọn họ!"

Những thôn dân khác cũng dồn dập đáp lời, từng người từng người đều lộ rõ vẻ mặt đầy hưng phấn cùng điên cuồng, sau đó hộ tống Sơn bà bà rời khỏi nơi này.

Tiếu Kha Ngải trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, nôn nóng mà đi một vòng quanh cửa sổ, kết quả vừa quay đầu lại liền mặt đối mặt với thi thể bị treo cổ của trưởng thôn.

"..."

Cậu ta hít sâu một hơi, suýt nữa thì hoảng sợ mà kêu thành tiếng.

Ở trong căn phòng, Lâm Kiều giống như còn chưa ý thức được hoàn cảnh của mình. Cậu bình tĩnh mà đi đi lại lại trong phòng, nói: "Tất cả cửa sổ nơi này đều đã bị ngăn lại."

"Đương nhiên rồi." Tiếu Kha Ngải buồn bã rũ mắt, "Bọn họ khẳng định không hề có ý định để chúng ta chạy đi."

"Không" Lâm Kiều lắc đầu, tỉ mỉ quan sát một bên cửa sổ, "Là thật lâu trước đó đã bị ngăn lại."

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ