Tích, tích, tích...
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống bên giường, Lâm Kiều nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên bên tai, sau đó từ từ mở mắt ra.
Màn hình điện tử của đồng hồ báo thức hơi lấp loé, hiển thị bây giờ là bảy giờ sáng. Lâm Kiều tắt đồng hồ báo thức đi, sau đó từ trên giường ngồi dậy.
Trước mắt là một căn phòng sạch sẽ, trên mặt đất trải một tấm thảm màu nóng, sát đất có một cánh cửa sổ. Lâm Kiều ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn hai cánh tay của mình, hơi nhíu mày lại.
Trong đầu của cậu hoàn toàn trống rỗng, không nhớ được đây là đâu, cũng không biết vì sao mình lại ở đây.
Chi --
Mấy con chim nhỏ ríu rít bay qua cửa sổ, Lâm Kiều quay đầu lại, nhìn thấy ngoài cửa sổ là những đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi giữa nền trời trong xanh, xa xa là nhà cao tầng san sát, mơ hồ còn có cả tiếng xe ngựa, tất cả đều vô cùng nhộn nhịp và sống động.
Lâm Kiều nhấc chiếc chăn trên người lên, phát hiện ở đầu giường có đặt một thanh đoản đao. Cậu suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy thanh đoản đao, sau đó mặc chiếc áo khoác đang treo trên móc áo lên người.
Trong phòng khách yên tĩnh, bữa sáng nóng hổi được đặt trên bàn ăn cách đó không xa. Có một tờ giấy được đè dưới cốc sữa, mặt trên viết một hàng chữ.
【 Uống hết cốc sữa, không cho phép để thừa lại. 】
Ở cuối câu còn vẽ một hình trái tim, Lâm Kiều nhìn nét chữ quen thuộc kia, muốn nhớ lại người đã viết dòng chữ này, nhưng trong đầu vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Cậu ngồi xuống bàn ăn, từ từ ăn hết bữa sáng, uống một hơi cạn sạch cốc sữa. Sau đó đặt cốc xuống, nhìn một lượt xung quanh phòng khách.
Phòng khách rộng rãi sáng sủa, trên thảm len của ghế sô pha có một quyển sách đang đọc dở. Lâm Kiều đi tới lật quyển sách kia lên xem qua một chút, sau đó đi tới những căn phòng khác, phát hiện nơi này trừ cậu ra thì không có ai khác.
Chỗ này có lẽ là nơi cậu ở chung cùng một người khác, nhưng trừ tờ giấy kia ra thì người đó cũng không có để lại cho cậu bất kỳ tin tức gì khác.
Lâm Kiều ngồi ở trên ghế sô pha một lúc, cuối cùng cảm thấy mình nên ra ngoài đi dạo. Vì thế cậu thu thập một chút đồ vật, cắm thanh đoản đao ở bên hông, sau đó đi ra ngoài.
Đinh.
Thang máy di chuyển xuống tầng một, Lâm Kiều đi ra khỏi thang máy, nhưng vẫn không gặp được một ai cả.
Bên ngoài mặt trời vừa ló rạng, Lâm Kiều ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, sau đó bước ra khỏi tòa nhà --
Một giây sau, cảnh tượng trước mắt cậu chợt thay đổi. Tiểu khu biến thành một không gian màu trắng tinh rộng lớn vô cùng, cách đó không xa là một đám người.
Lâm Kiều: "..."
Ở vị trí cách cậu mấy chục mét có đặt một chiếc đồng hồ báo thức khổng lồ, đồng hồ gồm 24 giờ, hiện tại đang hiển thị "12.12"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc
HorrorThể loại: Cường cường, linh dị, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, tận thế, lý trí tỉnh táo giá trị vũ lực cao mỹ nhân thụ x khổ bức truy thê trung khuyển công Nhân vật chính: Phó Miễn x Lâm Kiều. Tình trạng: Hoàn 63 chương. Edit: Wu Mei Zhuang. - Văn...