Chương 62: Vĩnh biệt

29 4 0
                                    

Trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian nhanh chóng bị biến dạng rồi thay đổi -- Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì bọn họ đã rơi vào trong một căn phòng màu trắng tinh.

Căn phòng này không có mái nhà, không gian phía trên hoàn toàn mở rộng. Văn Lộ Na ngã xuống mặt đất, sau đó được Lâm Kiều đỡ dậy.

"Đây là đâu?"

Văn Lộ Na ngạc nhiên nói, "Chúng ta đã rời khỏi đó rồi sao?"

Lâm Kiều nói: "Chắc vẫn còn ở chỗ cũ."

Cậu nhìn dọc theo mép tường thì vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đồng hồ báo thức. Nhưng một giây sau, đồng hồ báo thức đã bị bóng dáng của một thứ to lớn khác chặn lại.

"Đó là cái gì vậy?!"

Có người giật mình thốt lên, bởi vì có một bàn tay khổng lồ từ bên ngoài duỗi vào, bàn tay đó còn to hơn một người bình thường. Sau đó, nó bắt lấy một người rồi tóm người đó ra bên ngoài.

"Cái gì vậy! Buông tôi ra!"

Người kia đột nhiên bị thứ đó tóm lấy, hoảng sợ đến mức nội tạng đều muốn rơi ra ngoài. Người bên cạnh hắn cũng cố gắng kéo hắn lại, kết quả là bàn tay khổng lồ kia đã ném hắn lên không trung -- "Bẹp" một tiếng, máu thịt tung toé, hắn đã bị bàn tay khổng lồ bóp thành một khối máu thịt nhầy nhụa.

Tất cả mọi người: "..."

Máu từ bàn tay khổng lồ từng giọt từng giọt chảy ra, khối màu thịt đỏ tươi này cũng rơi bộp xuống mặt đất, vụn thịt bắn tóe lên cơ thể của người đứng đó gần nhất.

"A --! !"

Người kia phát ra một tiếng thét thảm thiết, quay đầu muốn chạy trốn, nhưng bàn tay khổng lồ kia giống như có mắt, lập tức vươn tới xách hắn lên.

"A a a! !"

Ba!

Cứ như vậy, bàn tay khổng lồ giống như bóp chết một con muỗi, dễ dàng nghiền nát một người đang sống sờ sờ.

Trên mặt đất rải rác từng mảng máu thịt, những vụn thịt thậm chí còn bắn lên trên vách tường trắng như tuyết. Nỗi sợ hãi lan rộng từ người này sang người khác, hầu như tất cả mọi người đều hoảng loạn tới mức liên tục gào thét muốn chạy trốn. Bọn họ liều mạng dẫm đạp lên nhau để bò lên lên vách tường, nhưng lại bị bàn tay khổng lồ kia dễ dàng nắm lấy -- sau đó bóp chết.

Phía trên không trung rơi xuống từng đợt mưa máu, không gian thu hẹp lại giống như địa ngục. Tiếng la hét thảm thiết và máu tươi tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng... Lâm Kiều trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ dính đầy máu thịt đưa đến trước mặt mình, cậu lùi về sau một bước, dán lưng lên mặt tường lạnh lẽo.

Đột nhiên, một bóng mờ mơ hồ vọt tới trước mặt cậu. Bàn tay khổng lồ không có cách nào xuyên qua cái bóng kia, cuối cùng chỉ đành thay đổi phương hướng, nắm lấy một người khác.

Lâm Kiều: "..."

Trong những tiếng kêu gào thê thảm, Lâm Kiều nhìn thấy bóng mờ kia dần dần phác hoạ lên hình dáng của một người đàn ông cao lớn. Phía sau lưng người đàn ông là một phòng khách vô cùng sạch sẽ... So với không gian trắng tinh đẫm máu này thì hoàn toàn khác biệt.

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ