Chương 56: Dịch viện

17 3 0
                                    

Dòng máu ấm nóng tràn đầy lòng bàn tay, Lâm Kiều cảm thấy hơi thở của Phó Miễn ngày càng lạnh lẽo, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng.

Nụ cười ngập tràn ác ý của viện trưởng khắc sâu trong tâm trí cậu, vặn vẹo dữ tợn như ác quỷ. Vô số bóng ma điên cuồng xuất hiện trước mắt Lâm Kiều, chúng là những đứa trẻ đẫm máu của cô nhi viện, là Tiếu Kha Ngải bị vòng xoáy nuốt chửng, còn có hình ảnh Trương Phỉ Nhiên ngã vào trong vũng máu từ rất lâu trước đó...

Bọn họ nhìn về phía Lâm Kiều rồi cười lạnh, hàng loạt tiếng cười sắc nhọn tràn ngập trong mọi ngóc ngách của não bộ. Tầm mắt Lâm Kiều hoàn toàn trở nên đen kịt, cậu dường như bị mắc kẹt lại trong một thế giới tràn ngập ác quỷ, bốn phía xung quanh đều là những ngọn lửa bập bùng dưới địa ngục. Xúc cảm và giác quan của cậu đều đã biến mất, trong tâm trí Lâm Kiều lúc này chỉ còn lại sự thù hận mà thôi.

Cậu muốn giết người kia.

Trong khoảnh khắc đó, tròng mắt Lâm Kiều vốn từ màu đen chuyển hẳn sang đỏ tươi. Cậu giống như bị ác quỷ nhập vào cơ thể, trong lòng tràn đầy sự giết chóc và báo thù, thậm chí không còn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không nhìn thấy những người khác nữa... Trên tay cậu nhuộm đầy máu tươi, bên tai là tiếng kêu ai oán thảm thiết, cậu đắm chìm vào bên trong thế giới xa lạ này, không biết làm thế nào để thoát ra, nhưng cũng không muốn thoát ra.

-- mãi cho đến khi một bàn tay vươn tới, lòng bàn tay khô ráo ấm áp che lại đôi mắt cậu, kéo cậu ra khỏi thế giới kia.

"Lâm Kiều!"

Lâm Kiều đột nhiên tỉnh táo lại.

"Bảo bối, anh không sao."

Có người ôm chặt lấy cậu, vuốt nhẹ mái tóc rồi khẽ đặt xuống một nụ hôn trên khóe môi Lâm Kiều.

"Em nhìn đi, anh vẫn ổn, không có chuyện gì xảy ra hết."

Năm ngón tay thon dài mạnh mẽ của Phó Miễn nắm lấy năm ngón tay Lâm Kiều, đè mạnh bàn tay cậu lên lồng ngực của mình -- Nơi đó vốn có một vết thương đang chảy máu, nhưng hiện tại đã khỏi hẳn, không còn để lại một vết tích nào.

"..."

Lâm Kiều ngẩn người nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, màu đỏ tươi trong mắt từ từ rút đi, cuối cùng khôi phục lại màu đen như mực.

Như để xác nhận lại điều gì, cậu nhẹ giọng hỏi: "Phó Miễn?"

"Là anh "

Phó Miễn hôn nhẹ lên trán cậu, ngón tay lau đi những giọt máu tươi trên mặt Lâm Kiều, "Anh ở đây."

Lâm Kiều nhích đến gần Phó Miễn rồi nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người đàn ông trước mặt, vài giây sau mới mở miệng nói: "Chuyển đổi cái chết?"

"Không phải"

Phó Miễn nói, "Tự hồi phục. Đây là một năng lực khác của anh."

Lâm Kiều nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng rồi ôm chặt lấy Phó Miễn, vùi mặt vào hõm vai của hắn.

Phó Miễn vỗ nhẹ lên lưng Lâm Kiều, cọ nhẹ cằm lên đầu Lâm Kiều, khẽ nói: "Xin lỗi, anh nên nói chuyện này với em sớm hơn."

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ