Chương 29: Thi thể

31 2 0
                                    

Lâm Kiều trở lại cầu thang bên kia, chỉ thấy Tần Phú đứng ở trên bậc thang, hướng về phía cậu duỗi tay ra.

"Cậu vậy mà không sợ nguy hiểm đến tính mạng, dám trực tiếp chạm vào nó."

Hắn nói, "Đưa nó cho tôi."

Lâm Kiều không nói gì, đi lướt qua Tần Phú—— nhưng lại bị hắn chặn lại, sau đó lấy đi vật trong tay.

—— đó là một khối đường nhỏ.

"Đây là bức tượng mới làm bằng đường?"

"Ừ"

Lâm Kiều nhàn nhạt nói, "Tôi chỉ lấy bẻ một chút tóc của nó thôi."

"Lấy chính bản thân làm thí nghiệm, lá gan của cậu sao lại lớn như vậy."

Tần Phú thở dài bất đắc dĩ, sau đó vòng cánh tay ôm lấy eo Lâm Kiều "Lần sau không cho phép làm như vậy."

Hắn muốn ôm Lâm Kiều vào trong lồng ngực của mình, nhưng mà Lâm Kiều lại không cho hắn ôm. Hai người ở trên thang lầu nháo loạn một hồi, cuối cùng vẫn là Tần Phú nói "Đừng nhúc nhích", rồi đem Lâm Kiều ôm vào trong lòng.

Năm ngón tay của hắn vùi vào trong tóc Lâm Kiều, cầm lên một sợi tóc, nói: "Đã có sự thay đổi."

Sợi tóc kia dưới ánh sáng trở nên óng ánh như mật ong, thậm chí còn có mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra... Như một sợi đường tinh tế.

Lâm Kiều: "..."

Lâm Kiều nói: "Tôi muốn gội đầu."

Tần Phú cười ra tiếng: "Thật ngọt, hôn một chút đã."

Lâm Kiều không để ý tới hắn, rút đoản đao ra, sau đó cắt đi một chòm tóc.

"May là cậu đã không ăn nó, "

Tần Phú nói, "Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem Lý Khiết Khiết hiện tại thế nào rồi."

Bọn họ lên lầu gọi Tiếu Kha Ngải, sau đó tìm quản gia —— dựa theo lời giải thích của quản gia, Lý Khiết Khiết vừa mới chết, thi thể vẫn chưa được trôn cất, nên được đặt ở tầng hầm dưới lòng đất của dinh thự.

Bên trong tầng hầm âm u ẩm ướt, nơi này không có cửa sổ, cũng không có một tia sáng nào lọt vào. Ánh nến chập chờn chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng một góc nhỏ, trên sàn nhà có một tấm vải trắng, đắp lên thi thể của Lý Khiết Khiết.

Tần Phú xốc tấm vải lên một góc, ánh nến mờ ảo rọi chiếu trên khuôn mặt dữ tợn của Lý Khiết Khiết, kinh khủng như ác quỷ.

Thế nhưng chỉ nhìn khuôn mặt của cô thì cũng không có gì dị thường. Tần Phú nhìn thấy ống tay áo của Lý Khiết Khiết đã bị kéo xuống, vì vậy cầm lấy một cái tay của thi thể, sau đó kéo tay áo lên.

Khi cánh tay làm bằng đường hoàn toàn lộ ra trước mắt của mọi người, Tiếu Kha Ngải hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Chuyện này... Đây là cái gì thế?!"

Cánh tay của Lý Khiết Khiết chẳng hề mềm mại giống như người bình thường, mà lại vô cùng cứng rắn. Nhưng điều này cũng không hề bất thường bởi vì đây là một cái xác chứ không phải người sống. Điều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc đó là cả cánh tay đều đã biến thành đường —— thơm ngọt, dinh dính, màu sắc cũng trơn bóng như kẹo.

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ