"Từ trước tới giờ vốn không hề có bão cát, thế giới cũng không hề sụp đổ. Chúng ta bước chân lên tàu hỏa là bởi vì ngươi đã cho chúng ta một kí ức giả."
Lâm Kiều nói, "Ở trong thế giới này, ngươi tự xưng mình là thần và cho rằng chúng ta đều là ác ma, tạo ra các quy tắc về cấp bậc đồng, bạch ngân và bạch kim. Sau đó, nhìn chúng ta vì mạng sống mà nỗ lực giãy dụa, hưởng thụ khoái cảm khi làm một vị thần -- Nhưng giả tạo chính là giả tạo, dù cho ngươi có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể biến giả tạo thành hiện thực được."
"Đều là nói bậy!"
Không biết có phải là vì bị vạch trần bộ mặt thật, hay là do uy nghiêm của "Thần" bị khiêu chiến, "Nó" đã trở nên tức giận.
"Ta chính là thần, đó là điều không thể nghi ngờ! Ta có thể quyết định sự sống chết của cậu! Cậu không sợ chết sao?!"
"Một khi lời nói dối đã bị vạch trần, thì sẽ không thể nào trở thành hiện thực được nữa."
Lâm Kiều nhàn nhạt nói, "Hiện tại thử một chút xem, ngươi có thể giết chết ta được không."
Lâm Kiều vừa dứt lời, ánh mắt đỏ như máu phía sau lưng "Nó" đột nhiên trợn lên, trong con ngươi đỏ đậm cuồn cuộn vô số lửa giận.
Ngay lúc đó, trong mắt của Lâm Kiều phản chiếu ra vô số hình ảnh, chúng tràn vào trong đầu cậu, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ tầm nhìn.
Cậu nghe thấy bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng, trước mắt là vô số người đang chết dần chết mòn, bọn họ ở trong biển lửa điên cuồng giãy dụa, duỗi tay về phía Lâm Kiều, nhưng chỉ có thể tuyệt vọng hóa thành than tro tàn -- đó là những người đã từng chết trong thế giới giả tạo này, là những người chơi bị "Nó" giết chết.
Ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ mọi thứ, ở góc cuối những thi thể, Lâm Kiều nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc... Dịch Viện mở mắt ra, khẽ mỉm cười với cậu.
Lâm Kiều giật mình, Dịch Viện đã quay người rời đi. Cậu muốn tiến lên một bước để gọi cô lại --
Xì xì.
Có thứ gì đó sắc nhọn từ phía trên đâm xuống, xuyên thẳng vào lồng ngực của Lâm Kiều.
Máu tươi tung toé, trong tim truyền đến một trận xé rách đau đớn. Lâm Kiều lảo đảo lùi về sau một bước, nhìn thấy quyền trượng của "Nó" xuyên qua thẳng vào lồng ngực mình.
Lâm Kiều: "..."
"Nó" từ trên nhìn cao xuống rồi đưa tay về phía trước, rút quyền trượng từ vết thương trên ngực Lâm Kiều ra, sau đó quyền trượng trở về trong tay "Nó" một lần nữa.
Máu tươi tuôn ra không ngừng, tay Lâm Kiều ôm chặt lấy lồng ngực của mình, lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất.
"Nó" cười lạnh, nói: "Thế nào, đây cũng xem như là giả sao?"
"Khụ..."
Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, Lâm Kiều yếu ớt ho khan vài tiếng. Đầu ngón tay tái nhợt của cậu dính đầy máu tươi, có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi lên trên... Là một chiếc lông vũ màu vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc
HorrorThể loại: Cường cường, linh dị, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, tận thế, lý trí tỉnh táo giá trị vũ lực cao mỹ nhân thụ x khổ bức truy thê trung khuyển công Nhân vật chính: Phó Miễn x Lâm Kiều. Tình trạng: Hoàn 63 chương. Edit: Wu Mei Zhuang. - Văn...