Chương 10: Đêm khuya

39 3 0
                                    

"A a a a a ——! !"

Dương Hạo hét lên rồi vội vã từ dưới đất bò dậy, hoảng loạn mà chạy ra.

Tôn Thái đã hoàn toàn bị thùng cát tông nghiền nát, biến cố đột ngột xảy ra gần như gây sốc cho tất cả mọi người, chỉ có Vương Na cùng Trần Uy hờ hững đứng ở bên cạnh, nét mặt không hề thay đổi.

"Thật sự là một kẻ vô tích sự." Vương Na lặng lẽ nói, "Đem cái xác vứt đi đi."

Trần Uy gật gật đầu, nhặt một cái cái xẻng rồi nhanh chóng bước về phía trước, dùng xẻng hót đi một đống màu đỏ tươi thịt vụn.

Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên trong không khí cuồn cuộn, sắc mặt Lam Nguyệt Thược lập tức tái mét, cuối cùng không nhịn được, khom lưng rồi nôn ra một đống dịch dạ dày.

" Kết thúc công việc," Vương Na liếc mắt nhìn cô, ghét bỏ mà cau mày nói, "Trở về gian phòng của các ngươi đi, nếu lần sau còn muốn trốn ra ngoài, chắc chắn không có may mắn như vậy đâu."

Lâm Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Phú đứng cách đó mấy mét, cúi đầu nói gì đó với Văn Lộ Na, sau đó hai người lập tức rời đi.

Lâm Kiều khẽ rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

"Ca..." Tiếu Kha Ngải kéo kéo tay cậu, nhỏ giọng hỏi, "Cái người tên Tần Phú kia... là người quen của anh sao?"

"... Tôi không biết, " Lâm Kiều nói, "Nếu là anh ấy, thì tôi nhất định sẽ nhận ra được. Còn nếu như hắn đã không phải là anh ấy..." Nửa câu sau cậu cũng không nói ra miệng, mà chỉ im lặng một lúc, nói: "Thôi, bỏ đi."

Tiếu Kha Ngải: "Vậy đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi."

"Ừm."

Mọi người trở lại bệnh viện tâm thần dưới sự giám sát của Trần Uy. Bởi vì vừa mới nhìn một người đang đứng sờ sờ, trong chốc lát đã trở thành đống thịt vụn, Lam Nguyệt Thược cùng Dương Hạo tâm trạng vô cùng xấu, bị Trần Uy cả một đường đuổi trở về.

Trước dãy phòng giam, Vương Na cầm một tập hồ sơ, chặn đường của bọn họ.

"Vì thiếu mất một người, các người phải chia lại phòng một lần nữa."

"Chờ một chút," Tiếu Kha Ngải giơ tay, "Có thể tự mình lựa chọn đồng bạn được không?"

Mí mắt của Vương Na không buồn nhấc lên chỉ nhàn nhạt đáp: "Có thể, đi ở cùng cái người vừa mới chết đó."

Tiếu Kha Ngải: "..."

Trần Uy mang theo một chiếc hộp, yêu cầu tám người còn lại tới rút thăm. Vòng đầu tiên rất nhanh đã kết thúc, mọi người mở ra tờ giấy của mình, xem mình ở chung với ai.

Trương Tiêu Lam phát hiện mình không có thể cùng bạn trai, hơn nữa bạn trai và Lam Nguyệt Thược lại bốc trúng một phòng, thế là lập tức nổi giận.

"Tại sao lại thế ? Anh thực sự là muốn ở cùng một phòng với cô gái khác sao? !"

"Bình tĩnh, bình tĩnh."

Ngô Nguyệt Minh an ủi, "Chỉ là ở cùng một phòng thôi, yên tâm, anh cái gì cũng sẽ không làm."

"A, anh nói thật dễ nghe nhỉ."

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ