Chương 12: Tay trái

36 2 0
                                    

Bởi vì vừa mới chết một người, cho nên mọi người tạm dừng tìm kiếm, tập hợp ở trên hành lang.

Dương Hạo hôm qua mới tận mắt thấy Tôn Thái chết thảm, tinh thần bị ảnh hưởng rất lớn, nên vẫn luôn chờ ở trong phòng không chịu đi ra, chỉ có Lam Nguyệt Thược ở đó cùng hắn.

"Mất đi hai chân, vẫn còn hai cái tay và một cái đầu."

Tần Phú nói, "Đây có thể là mục đích giết người."

Văn Lộ Na nhìn về phía gian phòng của Dương Hạo cách đó không xa, nói: "Vậy thì chúng ta không thể tách ra một lần nữa."

Trương Tiêu Lam vốn vẫn luôn vì đau lòng mà không nói lời nào đột nhiên ngẩng đầu lên, hòi: "Có phải là tập hợp thành một thân thể là được rồi? Chỉ cần có năm người chết, những người còn lại đều có thể sống sót."

Văn Lộ Na nhìn cô ta một cái, sâu xa nói: "Cho dù gom đủ thì sao chứ, nếu như khiến cho một con quái vật kinh khủng hơn xuất hiện, giết chết tất cả chúng ta thì sao?"

Trương Tiêu Lam co rúm một chút, không dám lên tiếng nữa.

Tần Phú nói: "Ngày hôm nay tốt nhất không nên manh động, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, ngày mai tôi sẽ đến gian phòng đó nhìn xem."

Văn Lộ Na nhìn về phía hắn nói: "Em cùng đi với anh."

Tần Phú nhàn nhạt nói: "Không cần, cô lưu lại bảo vệ những người khác đi."

Hắn vừa nói, liền nghe thấy Lâm Kiều nói: "Tôi sẽ đi với anh."

Khóe miệng Tần Phú hơi cong lên một chút, nói: "Được."

Lúc ban đêm, tất cả mọi người trở về gian phòng của mình. Vi phòng ngừa bất trắc, cửa phòng cũng không khoá, thuận tiện cho mọi người giúp đỡ lẫn nhau.

Tần Phú sau khi nói chuyện với Văn Lộ Na xong, lúc đi vào phòng, nhìn thấy Lâm Kiều đang lau chùi thanh đoản đao của mình.

Thanh đoản đao trắng lạnh lẽo như tuyết, phảng phất sự nguy hiểm chết người. Tần Phú nhìn chằm chằm vào chủ nhân của thanh đoản đao một lúc rồi nói: "Thanh đoản đao này của —— "

Lâm Kiều: "Nó không phải là của anh."

Tần Phú: "..."

Hắn phát hiện bất luận hắn nói cái gì, thanh niên đều có thể dứt khoát kết thúc chủ đề nói chuyện này.

Trên hành lang, Văn Lộ Na cùng Tiếu Kha Ngải không biết từ đâu kéo ra một cái bàn, đặt một cái nồi sắt, dùng nồi nấu mì sôi sùng sục.

Mùi hương thu hút những người khác, Trương Tiêu Lam khịt khịt mũi, nói: "Các người tìm thấy những thứ này ở đâu thế?"

Tiếu Kha Ngải nói: "Văn tỷ mang theo đồ ăn, tôi tìm được nồi."

Trương Tiêu Lam chậm rãi "Ồ" một tiếng, không ngừng dùng ánh mắt nhìn Văn Lộ Na: "Vậy cô nhất định là người chơi cấp bậc bạch ngân nhỉ ?"

Văn Lộ Na nhìn cô ta nở một nụ cười: "Muốn biết sao?"

Trương Tiêu Lam có chút sợ hãi không giải thích được, lập tức nói: "Không, tôi chỉ là hỏi một chút thôi."

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ