Chap 1

367 18 0
                                    


Đầu thu, từng tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng học sạch sẽ.

Jisoo ngồi trước đàn piano, hai tay nhảy múa trên phím đàn, tại chỗ ngồi, các bạn nhỏ đang ngồi ngay ngắn, nhìn cô không chớp mắt.

Khúc nhạc kết thúc, Jisoo dừng lại rời khỏi đàn, nhìn các bạn nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Có hay không?"

"Hay ạ!" Bọn nhỏ ngây thơ đồng thanh trả lời.

Một cậu bé có đôi mắt to, giơ tay lên, hô: "Cô giáo Kim ơi!"

"Ơi? Sao vậy em?" Jisoo nhìn cậu bé hỏi.

Cậu bé từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt Jisoo, kéo tay cô, để thuận tiện nghe cậu bé nói, Jisoo ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cậu bé.

Sắc mặt cậu bé có phần trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi.

Jisoo thấy sắc mặt cậu bé không được tốt, đưa tay lên sờ trán em, nóng hầm hập, cô vội hỏi: "Minhyuk, em có chỗ nào không thoải mái sao, nói cho cô biết."

"Em khó chịu...... Chỗ nào cũng khó chịu......" Cậu bé cúi đầu nói.

Jisoo thấy thế vội vàng ôm lấy cậu bé, nhìn các bạn nhỏ khác trong lớp nói: "Các em, bạn Minhyuk có thể đã bị bệnh, cô dẫn bạn ấy đi gặp bác sĩ, các em ngoan ngoãn ngồi chờ một lát, có được không?"

Các bạn nhỏ nhu thuận gật đầu, nói: "Được ạ~"

Đi ra khỏi lớp, Jisoo lo lắng, chạy chậm đến cửa lớp bên cạnh, vẫy tay với thầy Kim bên trong, nhỏ giọng nói: "Thầy Kim"

Kim Seok Jin nhìn thấy Jisoo, đi tới, thấy cậu bé trong lòng cô, hỏi: "Dong Minhyuk bị sao vậy?"

"Chưa rõ lắm, vào học vẫn còn khỏe, vừa rồi mới nói với tôi là khó chịu, tôi sờ vào trán cậu bé, có vẻ phát sốt. Thầy Kim, thầy giúp tôi trông chừng các bạn nhỏ trong lớp, tôi dẫn cậu bé tới phòng y tế." Jisoo sốt ruột nói.

Kim Seok Jin đồng ý, làm cho Jisoo bớt đi phiền não, nói: "Mau đi đi."

Jisoo gật gật đầu, ôm Minhyuk chạy vào phòng y tế, nhân viên phòng y tế nhăn mày đo nhiệt độ cơ thể cho Minhyuk, bà nhìn con số hiện ra trên nhiệt kế: 39.9

"Sốt cao." Bà ta nói ra không chút hoang mang

Jisoo vẫn còn lo lắng, nói: "Cô à, cháu nó nói những chỗ khác cũng khó chịu, cô xem lại xem sao."

Dứt lời, nhân viên y tế ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Jisoo, bà ta dùng sức viết xuống, tỏ vẻ không bằng lòng: "Có đứa bé nào biết chỗ nào là khó chịu hay không khó chịu đâu, bị sốt, đương nhiên là khó chịu rồi."

Nhân viên y tế tỏ thái độ lãnh đạm.

Jisoo nhíu mày, cô cúi xuống, lấy tay lau mồ hôi cho Minhyuk, ôn hòa hỏi bé: "Minhyuk, con khó chịu nhất ở chỗ nào?"

"Khó chịu chỗ nào, liền nói cho cô đây biết." Jisoo đè nén nhỏ giọng nói.

Minhyuk quay đầu, đôi mắt trong to nhìn nhân viên y tế, chỉ vào bụng, vẽ một vòng nói: "Bụng em khó chịu."

Nhân viên y tế nhíu mày, thấy phiền, nói: "Buổi trưa có ăn phải cái gì bị hỏng không? Hay là ăn đồ lạnh." Bà ta vừa nói vừa lấy ra một hộp miếng dán giảm sốt ném tùy ý lên mặt bàn.

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ