Chap 37

52 7 0
                                    


Bên trong phòng bao, Jisoo và Kim Seok Jin ngồi im không nói gì.

Kim Seok Jin chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt không còn kín như bưng. Đôi mắt đầy hàm ý nhìn Jisoo.

Jisoo có chút bối rối, ngón tay siết lại. Cô dần lấy lại bình tĩnh rồi ngẩng đầu lên, nhìn anh ta.

Hai người nhìn nhau một lúc thì Kim Seok Jin cười đảo mắt đi trước, anh ta hỏi: "Em có muốn uống gì không?"

Jisoo sửng sốt, nhìn về trên bàn thuỷ tinh, là rượu à...

Kim Seok Jin lại cười: "Rượu thì miễn đi."

Nói xong, anh ta lại tự mình cầm chén rượu trên bàn lên uống một ngụm.

Bầu không khí giữa hai người có chút lúng túng, Jisoo vốn đã nghĩ xong phải nói gì, giờ lại không biết nói từ đâu.

"Em muốn gặp tôi à?" Kim Seok Jin lại quay đầu nhìn cô. Jisoo từ chối cho ý kiến, cô hết gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô bất đắc dĩ cười: "Ừm... Đúng là có mấy câu muốn hỏi anh."

"Hỏi đi." Kim Seok Jin gọn gàng dứt khoát, lời nói bình thản không có bất kỳ cảm xúc gì khác.

"Vì sao... Anh lại giúp đỡ tôi..." Jisoo khẽ hỏi.

Sự giúp đỡ của Kim Seok Jin với cô đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi giúp đỡ bình thường.

"Ừm... Tôi nhiều tiền..." Dáng vẻ danh ta vẫn vô lại như thế.

Jisoo cụp mắt, rõ ràng anh không phải như vậy, vì sao anh cứ bày ra vẻ mặt bất cần đời trước mặt cô.

"Vậy vì sao... Anh phải giả vờ... Không nhận ra tôi?" Lúc hỏi câu này, đôi mắt sáng của cô nhìn anh chăm chú.

Kim Seok Jin lắc lư chén rượu: "À... Chuyện này hả..."

Anh nghiêng đầu lại: "Sợ em quá nhiệt tình, ha ha."

Jisoo lại cúi đầu xuống, hình như bình thường cô rất lạnh nhạt với Kim Seok Jin. Nếu như biết thân phận của anh, cô chắc là sẽ thay đổi thái độ một chút, thành giống như bây giờ. Nghĩ ngợi hồi lâu, Jisoo lại nặn ra một câu: "Cám ơn anh, đã giúp tôi suốt bao năm."

Trở thành chỗ dựa của cô, cho cô hy vọng, cứu chị của cô.

"Không cần." Kim Seok Jin lại uống một hớp rượu, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.

Jisoo thấy anh hình như không muốn đáp lại mình bèn lấy một đồ vật trong túi ra đặt trên bàn thuỷ tinh: "Dây chuyền của anh, trả lại cho anh."

"Còn có..." Jisoo lại lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi xách ra: "Đây là tiền trước kia anh cho tôi mượn, đều ở đây."

Kim Seok Jin nhìn hai vật đó.

"Không cần à?" Anh hỏi.

"À..." Jisoo hơi lúng túng: "Chúng quá quý giá... Tôi... Tôi..."

"Không cần nữa thì thôi vậy." Kim Seok Jin ngắt lời cô.

Jisoo chép miệng.

Haizzzz...

Cô thở dài trong lòng, cô chỉ muốn đến cảm ơn anh, sao lại lúng túng như vậy chứ.

"Vì sao anh lại thôi việc?" Jisoo thuận miệng hỏi, hỏi xong lại cảm giác mình quản quá nhiều.

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ