Chap 49

61 4 0
                                    


Vấn đề Jisoo hỏi, Kim Taehyung không có trả lời.

Anh lập tức đi đến bên người Jisoo, quen thuộc xoa xoa mặt cô, cong lưng bế cô lên, ngữ khí vô cùng ôn nhu: "Chúng ta đi về trước."

Jisoo không có giãy giụa, chỉ là rũ xuống mi mắt, tùy ý Kim Taehyung hành động, trong tay gắt gao nắm chặt tấm ảnh chụp mà Taeyeon đưa cho cô.

Taeyeon không có ngăn cản Kim Taehyung mang Jisoo đi, cô khép hờ hai mắt, bộ dáng cùng vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Kim Taehyung ôm Jisoo vào thang máy, mặc kệ ánh mắt của người khác trong thang máy, ôm Jisoo trở lại phòng bệnh của cô, nhẹ nhàng đem cô đặt ở trên giường bệnh.

"Trên đùi miệng vết thương cần thay băng, anh đi gọi y tá." Kim Taehyung nhàn nhạt nói.

Jisoo nằm ở trên giường, nhìn Kim Taehyung rời đi, chờ đến khi anh ra cửa, cô rốt cuộc vùi đầu vào đầu gối, nức nở khóc lên.

***

Kim Taehyung cùng y tá đi vào, khi thay băng mặc dù rất đau, Jisoo cũng không lên tiếng, chỉ vùi mặt vào trong chăn. Trên đùi, trên tay đều đã được băng bó, y tá đóng cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Kim Taehyung cùng Jisoo. Cô có thể rõ ràng mà cảm giác được mép giường có người ngồi xuống.

"Đừng giữ chặt chăn quá..." Kim Taehyung ôn nhu nói, duỗi tay muốn kéo chăn ra khỏi đầu Jisoo, Jisoo gắt gao túm bên trong không chịu buông tay.

Kim Taehyung cuối cùng là đánh không lại sự quật cường của cô, để tùy ý cô.

"Jisoo......" Kim Taehyung gọi cô.

"Chuyện của em, lúc Tết anh mới biết đến, còn sự tình của chị, khi em nằm viện thì anh mới được biết." Kim Taehyung chậm rãi giải thích.

"Kim Taehyung...... Em không muốn nhìn thấy anh...... Nhìn thấy anh, em liền......" Jisoo liền nhịn không được nhớ tới tất cả những gì Taeyeon nói cho cô biết.

"Được, anh đi ra ngoài, em đừng đau lòng quá,..."

Kim Taehyung làm theo lời cô, rời đi.

***

Jisoo cảm giác mép giường nhẹ một chút, tiếng bước chân càng lúc càng xa, theo sau là tiếng mở cửa cùng tiếng đóng cửa.

Xác nhận Kim Taehyung đi rồi, Jisoo mới đưa chăn xốc lên, nước mắt ướt nửa cái gối, cô đem tấm ảnh trong tay lấy ra xem, vừa rồi bị cô nắm chặt, tấm ảnh đã nhíu lại, cô duỗi tay xoa xoa cho phẳng.

Jisoo nhìn chằm chằm khuôn mặt với má lúm đồng tiền, tươi như hoa kia, lẩm bẩm nói nhỏ: "Mẹ... Mẹ...... Mẹ... Mẹ......"

Cô đem bức ảnh đặt ở trên ngực mình, khóc lên tiếng, "Mẹ... Mẹ...... Mẹ... Mẹ...... Con phải làm sao bây giờ...... Làm sao bây giờ......"

***

Kim Taehyung dựa vào cánh cửa, anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng khóc của Jisoo, lần đầu tiên, anh cảm thấy chính mình bất lực đến vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày đó qua đi, Jisoo liền rất ít khi cười, cô thường nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người.

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ