Chap 22

78 10 0
                                    


Lúc Taeyeon vào nhà, Jisoo ra mở cửa nên đứng ngay góc chết, Taeyeon không thấy được.

Cô biết Jisoo ở sau lưng bèn đem xe lăn quay vòng 180 độ, đợi đến khi xe lăn ổn định lại mới ngẩng đầu nhìn lên.

Cô nhìn chằm chằm Jisoo một lúc lâu mà chẳng nói lời nào, ánh mắt dịu dàng, cánh môi mỏng khẽ cong lên.

Bị nhìn chăm chú hồi lâu, Jisoo lúng túng tránh đi, cô rất ít khi bị người khác nhìn như thế.

Taeyeon bật cười, tự hỏi có phải mình đã quá nghiêm túc, làm con gái nhà người ta sợ rồi không.

"Đến gần đây nào." Taeyeon vẫy tay với Jisoo gọi, Jisoo nhìn Kim Taehyung một cái rồi ngoan ngoãn đi tới.

"Ngồi xổm xuống một chút." Taeyeon nói, Jisoo nghe theo.

Taeyeon cười nhẹ nhàng, ghé vào tai Jisoo nhỏ giọng nói với cô: "Đừng lo lắng nhé, sau này nếu Taehyung bắt nạt em thì nhớ nói với chị, chị sẽ đánh nó cho em."

Jisoo bật cười, thả lỏng cả người đáp: "Vâng."

"Dáng vẻ thật hợp ý chị, tính tình cũng rất ôn hòa, chậc... Taehyung, đây là lần đầu tiên chị cảm thấy ánh mắt em cũng tốt đấy." Taeyeon nắm tay Jisoo.

Cô gái này làm cho người khác có cảm giác yên bình thoải mái, Taeyeon rất thích.

Kim Taehyung giật giật khóe miệng, thì ra bao nhiêu năm nay anh vẫn là một người không có mắt nhìn trong mắt chị ấy...

Taeyeon cầm tay Jisoo mãi không muốn buông, cô chuyển hướng xe lăn để chào hỏi mọi người: "Joohyun, Jin, đã lâu không gặp."

"Đúng vậy, chị Taeyeon. Lâu rồi không gặp." Kim Seok Jin cười nói.

Joohyun đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Taeyeon hỏi: "Chị Taeyeon, chị có nhớ em không?"

Taeyeon dùng bàn tay đang rảnh nhéo mũi cô ấy đáp: "Đương nhiên rồi."

"Mấy đứa vô lương tâm này, hễ gặp chuyện không may liền chạy hết sang nước ngoài." Taeyeon bĩu môi, hếch mũi lên.

Joohyun lắc tay Taeyeon làm nũng: "Được rồi mà chị, đừng giận nhé. Bọn em trở lại rồi còn gì."

Taeyeon cong môi cười.

Jung Jaehyun ngồi trên ghế sô pha như một ông cụ, nói với Kim Seok Jin: "Kim Seok Jin, cậu gọi Taeyeon là chị Taeyeon, vậy sao không gọi tôi là anh Jaehyun, hai chúng tôi cùng tuổi đó."

Kim Seok Jin lạnh lùng, liếc nhìn anh ta, rồi thản nhiên phun ra hai chữ: "Nằm mơ."

"Kim Seok Jin,... Chúng ta còn chơi với nhau đàng hoàng được không vậy? Đây là không có nhân tính hay là không có đạo đức vậy?"

Jung Jaehyun buông tay ngã xuống đất, vẻ mặt không muốn sống nữa.

Jung Jaehyun đang lảm nhảm thì dì Jang cầm theo nhân bánh nhàn nhã đi từ phòng bếp ra, nói: "Trộn nhân bánh hơi mất thời gian. Nhanh đến gói sủi cảo nào."

Bà vừa ra ngoài đã bị một phòng đầy người làm hoảng sợ.

Bà nhìn qua một vòng rồi vui sướng thốt lên: "Taeyeon, con cũng tới sao."

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ