Chap 29

70 10 0
                                    


Kim Taehyung và Jisoo leo núi mệt mỏi nên ngồi nghỉ dưới tàng cây một lúc lâu. Jisoo tựa lên vai Kim Taehyung, anh thấy cô ra chiều buồn ngủ nên ôm lấy cô từ phía sau để cô thoải mái hơn. Dưới ánh mặt trời ấm áp, Kim Taehyung hôn lên ngọn tóc cô, thưởng thức cảnh sắc Sanjeong tươi đẹp.

Jisoo mơ màng gọi: "Taehyung..."

"Uhm?" Kim Taehyung đáp lời.

"Vì sao anh lại thường xuyên đến nơi này thế?" Jisoo còn nhớ lời đại sư chủ miếu nói.

"Ừm..." Kim Taehyung vỗ nhẹ vai Jisoo như dỗ dành, anh nhẫn nại đáp: "Anh hả... Anh cũng sẽ có lúc cần dốc bầu tâm sự."

Nhưng anh lại không tìm được đối tượng thích hợp để nói ra tâm sự trong lòng.

"Anh có thể tìm em mà..." Jisoo dịu dàng nói, tay vòng qua eo Kim Taehyung.

"Cô gái ngốc..." Kim Taehyung cưng chiều cười nói.

Khi đó, anh vẫn chưa tìm được cô.

Kim Taehyung không nhanh không chậm nói: "Anh là bác sĩ, còn là một bác sĩ khoa nhi. Bọn trẻ chỉ vừa bắt đầu sinh mệnh, mỗi lần chữa khỏi cho một đứa trẻ bị ốm hay bị thương, anh sẽ vui mừng rất lâu."

Mặc dù anh chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, chỉ cười thầm trong lòng.

Jisoo nhớ mấy hôm trước Kim Taehyung say rượu, khi đó dù anh cố tình gây sự, nhưng cô biết anh rất vui mừng, bởi vì anh cứu được hai đứa bé.

"Nhưng mà không phải thiên thần nhỏ nào cũng may mắn như vậy, em hiểu không?" Kim Taehyung buồn buồn buông một câu.

Jisoo tựa vào trước ngực Kim Taehyung, khẽ gật đầu.

Cô biết chứ, nếu như bệnh tình đứa bé nghiêm trọng đến mức chỉ có thể đứng nhìn, trong khi thân làm bác sĩ chỉ có thể đứng nhìn, chắc chắn anh rất đau khổ.

"Vậy nên anh thường tới nơi này cắm vài nén hương." Xem như gửi gắm tấm lòng, mong những đứa trẻ kia kiếp sau bình an.

Bây giờ Jisoo không còn mệt mỏi nữa mà rất tỉnh táo. Cô nắm tay Kim Taehyung, ngắm nghía từng ngón tay rồi tự hỏi sao tay một người có thể đẹp đến vậy chứ.

Cô lấy bàn tay còn lại đan vào tay anh rồi ngẩng đầu nhìn chuông gió trên ngọn cây rung động phát ra tiếng "leng keng" trong trẻo..

Lời nói chân thành của cô cất lên, dịu dàng điềm tĩnh: "Taehyung, chúng ta sinh con đi."

Kim Taehyung giật mình một thoáng rồi nắm chặt lấy tay cô: "Được."

Anh lại vui mừng bật cười: "Jisoo, lời này nên để anh nói mới phải."

Kim Taehyung biết Jisoo hay xấu hổ, rất ít khi chủ động, nên đã nói như vậy thì chắc chắn cô đang nghiêm túc.

Jisoo ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, đôi mắt màu đen sáng lấp lánh. Nói xong câu nói kia, tai cô đã đỏ cả lên.

"Em muốn con trai hay con gái?" Anh trêu, đồng tử màu hổ phách tràn ngập ánh sáng lấp lánh.

Jisoo lấy hai tay che gương mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Cái này... Phải xem anh thế nào chứ..."

Kim Taehyung cười càng vui vẻ hơn, đáp lại lời cô: "Ừ, đúng là phải xem anh thật."

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ