Chap 17

82 11 0
                                    


Lúc Kim Taehyung tiến vào phòng bệnh, Hana đã tỉnh rồi.

Hana: Bố ơi bố!

Bàn tay nhỏ xinh vỗ bồm bộp lên giường, rất vui vẻ.

Kim Taehyung chỉ chỉ vào bình giữ nhiệt trong tay: Hana, mẹ nấu canh cho con.

Hana vui mừng ôm lấy.

Hana: Vậy mẹ đâu rồi?

Kim Taehyung: Mẹ đi làm, sau khi tan việc sẽ đến thăm Hana.

Hana mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bình canh.

***

Jisoo đến nhà trẻ, trong đầu còn nghĩ tới Hana và Kim Taehyung, xoắn xuýt không biết có nên gọi điện thoại hay không thì Kim Taehyung đã điện thoại tới.

Jisoo thấy tên hiện lên là "Chồng", lập tức nghe điện thoại. "Alo? Taehyung."

Nghe tiếng vừa gọi, Chaeyoung nghe lời đoán ý, hai tay chống cằm nhìn Jisoo.

Kim Seok Jin tuy cúi thấp đầu xem sách nhưng tâm tư lại chạy tới chỗ Jisoo.

Các thầy cô khác trong văn phòng không ai biết sự tình nên cũng không ai để ý tới.

"Ừ, Hana nói nhớ em." Kim Taehyung tùy tiện tìm cớ.

Anh cười nhạt, ngón tay trắng trẻo thon dài gõ đầu, gọi điện thoại cho vợ của mình còn phải tìm cớ sao?

"Anh cũng nhớ em.... Jisoo, em đã đến bệnh viện rồi, sao không báo cho anh biết." Giọng nói ôn hòa lành lạnh lần thứ hai vang lên bên kia đầu điện thoại.

Jisoo mềm dịu nói: "Vốn là muốn gọi điện thoại cho anh, vừa lúc gặp bác sĩ Song, lại bị muộn giờ làm nên nhờ anh ấy mang canh vào."

"Ừ, canh uống rất ngon."

"Thật sao?"

Cô còn sợ mùi vị không hợp ý anh.

"Thật mà, Hana cũng rất thích." Kim Taehyung cười nhẹ, sợ rằng anh muốn lừa cô cũng không được, canh thật sự rất ngon.

"Anh thích là tốt rồi."

"Bác sĩ Kim... Giường 3 phòng 208 cần bác sĩ, anh đi xem một chút..." Tiếng nói lờ mờ truyền tới.

Jisoo hiểu rõ, "Anh đi xem bệnh đi, em cũng phải lên lớp rồi."

"Ừ."

Hai người cúp máy.

Không có lời từ biệt cũng như hẹn gặp lại, liền cắt đứt điện thoại, nhiều năm sau hai người vẫn duy trì thói quen như vậy, ngầm hiểu ý lẫn nhau, cũng chỉ hai người bọn họ mới có thói quen như vậy.

Chaeyoung mở to mắt nhìn Jisoo.

Jisoo hơi nghiêng đầu, ý là: Làm sao vậy?

Chaeyoung khoa tay nói hai chữ: Kẹo cưới.

Jisoo lắc đầu, cũng không phát ra âm thanh: Không có.

– Vậy lúc nào thì có?

– Không biết.

– Vậy lúc nào có em bé?

Chaeyoung le lưỡi một cái.

Jisoo đỡ trán, em bé....

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ