Chap 4

112 13 0
                                    


Kim Seok Jin, tuổi không rõ, gia đình không rõ, cũng không rõ lịch sử tình ái. Giá trị nhan sắc khá cao, nói về tính cách... Mọi người đều nói, là hết sức điềm đạm.

Nhưng trong lòng Jisoo, lúc nào cũng có chút kính sợ đối với anh ta.

Jisoo ngẩng đầu, nhìn về phía Kim Seok Jin, lễ phép nói: "Thầy Kim, cảm ơn thầy."

Anh ta cởi mở đáp: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ."

Rồi Kim Seok Jin lại hơi do dự, qua một lúc lâu, anh ta mới có dũng khí hỏi Jisoo: "Cô giáo Kim."

"Vâng." Jisoo ngẩng đầu.

"Tối nay cô có rảnh không?"

Jisoo nhìn về phía Chaeyoung, cô ấy lại liếc mắt ra hiệu với cô.

"Hôm nay tôi không được khoẻ..." Jisoo từ chối khéo.

"À." Anh ta có phần mất mát, rồi sau đó lấy lại tự tin một lần nữa hỏi: "Vậy hôm nào tôi có thể mời cô đi ăn?"

Jisoo trầm mặc.

Lần trước, Kim Seok Jin hỏi cô, cô nói nhà có việc. Trước đó nữa, cô nói mình đi tham dự hôn lễ của người khác.

Gần như những lí do có thể dùng được đều đã dùng.

Cô thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, thản nhiên nói: "Thầy Kim, nếu không... Hay là tối nay đi, được không?"

Kim Seok Jin nở nụ cười tươi, "Được."

***

Kim Taehyung đưa Sarang đến nhà trẻ, sau đó vẫn như cũ trở lại bệnh viện.

Trên hành lang, y tá trưởng nhìn thấy anh, vội hỏi: "Bác sĩ Kim, không phải hôm nay cậu nghỉ phép sao?"

"Vâng, tôi nghĩ vẫn là nên đến bệnh viện xem một chút." Kim Taehyung điềm nhiên nói.

Y tá trưởng cúi đầu, lại thấy trên đầu gối ống quần phải của anh có vết bẩn, vẻ mặt có hơi do dự, hỏi: "Bác sĩ Kim, quần của cậu..."

Kim Taehyung nhìn thoáng qua, nói rõ ràng: "Không cẩn thận làm bẩn, phòng nghỉ có đồ dự phòng, tôi đi thay."

"À." Y tá trưởng gật đầu.

Vào phòng nghỉ, anh nhìn vào vết bẩn kia của mình, trong lòng lại thấy không yên về Jisoo, cô ấy bị thiếu máu nghiêm trọng, tốt nhất là vẫn nên đi kiểm tra.

Kim Taehyung thay quần xong, khoác áo blouse trắng vào, bắt đầu đi kiểm tra.

Đi ngang qua một phòng bệnh, trong phòng, một cậu bé đang ầm ĩ không chịu tiêm, không chịu truyền nước.

Nữ y tá hết cách với nó, Kim Taehyung bước tới, cậu bé liền yên tĩnh lại.

Anh nói với nữ y tá: "Để tôi."

Cô y tá có chút thẹn thùng gật đầu.

Ngón tay với khớp xương rõ ràng của Kim Taehyung nhận lấy miếng bông khử trùng, lại cầm kim tiêm, cậu bé chu mỏ, kìm nén nước mắt.

Anh kiên nhẫn nói: "Không đau đâu."

Cậu bé nước mắt lưng tròng, "Chú Kim, chú lừa cháu."

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ