Chap 47

72 4 1
                                    


Kim Taehyung dỗ Jisoo một lúc lâu, cuối cùng Jisoo khóc một hồi cũng ngủ thiếp đi. Anh đứng lên dừng lại bên người Jisoo, anh cúi người hôn một cái lên gò má của cô, sau đó thay cô kéo chăn lại mới đi ra ngoài.

Trong hành lang không một bóng người, bốn phía đều là tiếng giày của anh trên nền nhà trả lại.

Anh đi tới cửa thoát hiểm rồi ngồi xuống bậc thang thứ nhất, mười ngón tay đan vào nhau vẫn không nhúc nhích.

Cửa thoát hiểm mở ra, Kim Taehyung ngẩng đầu là một bác sĩ thực tập cũng kinh ngạc khi nhìn thấy anh.

"Bác sĩ Kim, tôi... tôi..." Bác sĩ thực tập cầm thuốc lá giấu sau lưng.

Kim Taehyung buông ngón tay, vươn tay trái ra, cười khổ nói: "Cho tôi một điếu."

Cậu bác sĩ thực tập đưa toàn bộ thuốc lá và bật lửa trong tay cho Kim Taehyung, rồi nhanh chóng rời đi.

Anh thành thục rút ra một điều thuốc nhét vào giữa cánh môi, sau đó dùng tay phải đánh lửa.
Ngoại trừ ánh sáng màu xanh từ lối thoát hiểm, cả hành lang chỉ có điểm đỏ của thuốc, Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, sau đó nhả khói ra.

Màn đêm dần buông xuống, trong hành lang có thêm một đống tàn thuốc.

Kim Taehyung tựa trên vách tường, trên mặt có râu tua tủa, hai mắt anh hiện lên tơ máu, xem ra rất mệt mỏi.

Một hồi chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh, Kim Taehyung tùy tiện sờ vào túi lấy điện thoại ra đặt lên tai, "Alo?" Âm thanh khàn khàn đau đớn.

"Tôi là Kim Jun Myeon." Nghe được âm thanh của Kim Taehyung, Kim Jun Myeon ở bên đầu bên kia điện thoại đáp lại, "Tra ra rồi."

"Nói đi."

Kim Jun Myeon ở đầu kia điện thoại thở dài, "Kim gia cùng Bae gia là đối thủ cạnh tranh trên phương diện làm ăn, để cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ làm ăn của Kim gia và Bae gia, vì lẽ đó bắt đầu từ Joohyun và Jisoo."

"Theo tin tức bên này của tôi có nói là Joohyun từng lớn tiếng với Jisoo ở cửa hàng, có người quay video lại toàn bộ phát lên Internet, lại thêm lần bắt cóc này, tai nạn xe, đoán chừng cổ phiếu Kim gia và Bae gia đã hạ tới sàn."

"Bọn họ chỉ cần làm ngư ông đắc lợi là được."

Joohyun và Jisoo đều trở thành vật hy sinh trong cuộc cạnh tranh trong kinh doanh.

Kim Taehyung nghe xong, đáy lòng tự giễu, lại là chuyện bẩn thỉu trong giới kinh doanh.

"Kim Taehyung." Kim Jun Myeon trầm mặc một chút, gọi anh.

Kim Taehyung trả lời, "Ừ."

Đầu bên kia của điện thoại yên tĩnh, sau một lát Kim Jun Myeon nói: "Đừng để cho tôi coi thường cậu."

Sau đó điện thoại bị cắt đứt.

Kim Taehyung cất điện thoại vào túi, hít sâu một cái, Kim Jun Myeon tiếp sức cho anh một cách khác hẳn mọi người, thế nhưng lại vô cùng hữu hiệu.

Anh lấy lại tinh thần đi ra ngoài.

Kim Taehyung trở lại phòng làm việc của mình thay áo quần sạch sẽ, chỉnh trang lại chính mình làm cho bản thân có chút tinh thần, anh không thể lộ ra dáng vẻ yếu ớt của mình trước mặt Jisoo được, bởi vì hiện tại cô còn đau khổ hơn anh rất nhiều, dù là trong lòng hay trên thân thể.

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ