Chap 9

105 11 2
                                    


Jisoo âm thầm nghe ngóng, "Bố mẹ anh... làm gì?"

"Là người có chút quyền thế." Vì không muốn làm vợ mình căng thẳng, Kim Taehyung nói trước để cô chuẩn bị tâm lý.

Cô quay đầu nhìn anh, nói: "Vậy anh có phải là phú nhị đại*?"

(*) Phú nhị đại: Từ dùng để chỉ thế hệ giàu có thứ hai, với thành phần chủ yếu là con của các tài phiệt. Phú tam đại cũng tương tự như vậy, tính từ đời ông bà.

Kim Taehyung nở nụ cười, chế nhạo: "Là phú tam đại, em tin không?"

Jisoo lắc đầu, tiếp tục động tác trên tay, thản nhiên nói: "Không sao, em gả cho anh chứ không phải cho bố mẹ anh, hơn nữa, em một nghèo hai trắng*, không có gì cả."

(*) Một nghèo hai trắng: Một thành ngữ, để ví von nền móng kém, cơ sở yếu, của cải trình độ văn hóa không cao.

"Nhưng mà,... Đến cùng, em cũng phải đi gặp họ." Nghĩ vậy, cô có hơi khẩn trương.

Bác sĩ Kim rút tay từ trong túi ra, đi đến bên người Jisoo, ngồi xổm, ngang với tầm mắt của cô.

Đưa tay phải ra vén mấy lọn tóc lộn xộn bên gò má Jisoo ra sau tai, "Cản trở tầm nhìn."

Kim Taehyung cũng không rút tay lại, hai ngón tay chạm vào vành tai của cô, nói: "Ừ, gặp thì gặp, không sợ, có anh ở đây."

Mặt Jisoo sắp bị thiêu cháy, anh cười ôn nhu mê hoặc, ngón tay còn cọ cọ vào vành tai cô.

Thấy mặt cô biến thành màu đỏ, anh cười đến sáng lạn, "Jisoo, em đỏ mặt."

Jisoo vươn tay sờ mặt mình, Kim Taehyung cũng rút tay lại. Cô thở phì phì nói, "Đỏ đâu mà đỏ."

"Có cần lấy cho em cái gương không?"

"Kim Taehyung!!" Ji Soo vừa tức vừa giận, nhưng giọng điệu lại có phần ngượng ngùng.

Lần đầu tiên bị người khác đùa giỡn.

"À... Em phải đổi cách xưng hô đi." Anh cười nói.

Bác sĩ Kim trưng cầu ý kiến của cô giáo Kim, "Nên gọi là ông xã nhỉ?"

Jisoo: "........" Cô lập tức từ chối "Không muốn!"

"Vậy gọi là Taehyung." Anh đứng lên, nhìn Jisoo.

Cô hé miệng, lấy tay che mặt, "Có thể." Nhưng vẫn thở hổn hển.

Kim Taehyung đỡ lấy bả vai Jisoo, kéo cô đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cô nói, "Bà Kim, tôi còn chưa làm gì mà bà đã đỏ mặt, vậy sau này......"

"Ưʍ... Tương lai còn dài..." Trong lời nói của bác sĩ Kim có ẩn tình.

Còn định đùa nữa sao??!

Ahhh! Mình phải ly hôn!

Anh chồng mới nhậm chức nào đó thấy vẻ mặt vừa tức vừa vội của cô vợ, vô cùng thỏa mãn, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Jisoo nhân cơ hội đó bỏ chạy , "Em đi mở cửa."

Mở cửa ra, cô mơ màng, lại có phần chột dạ: "Chị..."

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ