Chap 7

108 13 0
                                    


Mấy ngày gần đây, xem như Jisoo bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Kim Seok Jin nhìn cô giống như ngọn cỏ dại ngoan cường, không ngừng sinh sôi, trong lòng không khỏi áy náy. Hơn nữa, tiếng tăm không tốt của cô, một nửa cũng do anh mà ra.

Jisoo nghe được giọng nói có vẻ thân thiết của Kim Seok Jin, hơi lúng túng, nói: "Cảm ơn."

Anh ta cầm lấy tài liệu trong tay, rời khỏi văn phòng.

Cô cầm giấy khen trong tay, quay đầu lại nhìn anh ta một cái.

Buổi chiều cuối tuần, Jisoo ở nhà, trên bàn ăn là giấy khen của Dong Minhyuk, bên cạnh còn có một túi lớn.

Cô nhìn ra phía ngoài ban công, ánh nắng vừa đủ, thời tiết như vậy, đi ra ngoài cũng vui vẻ hơn.

Jisoo cầm lấy đồ đã chuẩn bị sẵn, soi gương một vòng mới hài lòng đi ra ngoài.

Đến bệnh viện, đầu tiên cô vào phòng bệnh của cậu học trò nhỏ.

Cô gõ cửa, đẩy cửa phòng, trong phòng tổng cộng có ba đứa trẻ, Minhyuk ở giường giữa.

Cậu bé thấy cô giáo, dùng giọng nói ngây thơ nhiệt tình reo lên: "Cô giáo Kim."

Jisoo từ cửa tiến vào, hai đứa trẻ khác cũng tò mò nhìn cô.

Cô bé buộc tóc đuôi ngựa nói: "Minhyuk, cô giáo của cậu xinh quá."

Một cậu bé mập mạp khác cũng nói: "Đúng vậy đúng vậy."

Jisoo cười đi đến bên cạnh Minhyuk, ngồi xuống bên giường bệnh của bé, Minhyuk nhìn cô nói: "Cô giáo Kim là cô giáo xinh nhất của trường tớ."

Cô nở nụ cười ấm áp nhu hòa.

Từ túi xách, Jisoo lấy giấy khen ra, đưa cho Minhyuk, nói với cậu bé: "Minhyuk, giấy khen giải nhất, con thật là lợi hại nha."

Minhyuk vui vẻ kêu lên: "Dạ!"

Cô xoa đầu bé, "Giỏi lắm."

Một lúc sau, có người từ ngoài cửa đi vào, là mẹ của Minhyuk.

Jisoo nhanh nhẹn đứng lên chào hỏi chị ta: "Xin chào."

Mẹ của Minhyuk gật đầu đáp lại.

Minhyuk ở trên giường bệnh gọi mẹ, chị ta vội vàng chạy tới: "Mẹ ơi, mẹ mau tới xem nè, con đứng thứ nhất trong cuộc thi kể chuyện." Trong mắt cậu là sự háo hức được khen ngợi.

Chị ta vừa nghe thấy, vẻ mặt có chút phức tạp, miệng lại vang lên âm thanh vui sướиɠ, "Thật chứ?" Trong giọng nói còn có sự kiêu ngạo.

Khóe mắt chị ta liếc qua Jisoo một cái, rồi lại nhìn con trai ở bên.

Chị ta cầm lấy giấy khen, nhìn đi nhìn lại mấy lần, khen ngợi con, nói: "Con mẹ giỏi quá!"

Cậu bé cười tươi, lộ ra hai cái răng thỏ.

Jisoo xoay người cầm lấy túi đặt trên mặt đất, khách khí nói với mẹ cậu bé: "Mẹ của Minhyuk, tôi xin phép đi trước."

Cô xoay người đi, chị ta do dự gọi cô lại: "Cô giáo Kim."

"Vâng?" Jisoo quay đầu.

[VSOO] Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ